Chap 15 :Cú điện thoại bất ngờ.

Anh Anh mở mắt ,cô cảm thấy lưng đau ê ẩm .Nhớ lại tối qua cô đang ở Ngự Thiện Phòng thì bỗng lăn đùng ra bất tỉnh,sau đó thì..

-A….á…..a……a….._Anh Anh hét lớn: “Rõ ràng hôm qua mình ngất dưới đất cơ mà,sao giờ lại thành thế này,có khi nào tên thái tử chết bầm đó “ thừa nước đục thả câu”nhân lúc mình xỉu,lại thấy mình đẹp nên……..”Anh Anh càng nghĩ càng không dám tin,lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng một bàn tay lớn có chút ấm áp chặn miệng cô lại.

-Dừng ngay cái tiếng tru như lợn bị chọc tiết của cô lại nếu không muốn gọi cả hoàng cung đến đây.

Anh Anh bị chặn miệng nên âm thanh cô nói ra chỉ là tiếng “ư..ư…”,đôi mắt cô thì ươn ướt như sắp khóc.

Triệu Ngọc Long lắc đầu ngao ngán,từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cô.Anh Anh nhanh mắt soi đi soi lại người mình: “A,may quá!Y phục vẫn còn nguyên”

Anh Anh ngẩn đầu cười toe toét nhìn Triệu Ngọc Long.Bắt gặp nụ cười ấy,bất giác trái tim TNL đập liên hồi.Anh đứng dậy,xoay lưng

-Tỉnh rồi thì trở về phòng cùng các tì nữ khác đi.Mà trước khi đi nhớ mang chậu nước ở trên bàn ra coi như ngươi đem nước vào lau dọn không nhỡ lại bị ai đó xăm soi rồi bêu xấu ta có ý đồ với tì nữ.

Anh Anh hiểu ra ,gật đầu lia lịa.Nhưng gật đầu một đằng lại làm một nẻo.Anh Anh lại tiếp tục nằm xuống,chùm mền kín mít để ngủ.Triệu Ngọc Long tức giận bởi Anh Anh bỏ ngoài tai câu nói của anh,vậy nên anh liền đi tới hất phắt mền đi.

-Dậy và ra khỏi đây ngay!

Anh Anh vờ dụi mắt

-Ngủ một tí mà cũng ki bo.Đằng nào trên bàn cũng có chậu nước sẵn rồi ,có người đến thì tôi chỉ đứng nhanh dậy và bưng ra là xong.Mà anh cũng phải trả ơn cho tôi hôm qua làm thức ăn cho anh chứ.Anh mà tính nhỏ nhen thế này thì có mà ế dài.

Vừa nói Anh Anh vừa hắ xi liên tục.Dù gì cô cũng đang cảm bệnh nên muốn đòi hỏi một chút quyền công lí và xét nhân nghĩa.

Triệu Ngọc Long tay đưa chén thuốc cho Anh Anh nhưng đầu không hề ngoảnh lại.Anh Anh đón chén thuốc mà lòng hồ hởi. 

-Chà,có tiến bộ rồi đấy.Phải chu toàn thế này mới là tốt.Mà tốt thì không ế vợ rồi.Sướng nhé!

Chợt Triệu Ngọc Long quay mắt gườm Anh Anh.

“Sao lại có thái độ thế này nhỉ.Lẽ ra được khen thì phải cười tự đắc chứ.Có lẽ anh ta vẫn chưa khỏi bệnh.Đã thế thì phải thử mới được”_Cô nghĩ bụng

Anh Anh đặt chén thuốc xuống,cô nắm chặt tay Triệu Ngọc Long,giọng nhỏ nhẹ.

-Anh Anh đa tạ thái tử đã không chê bai thân phận Anh Anh mà cứu giúp.Thật vô cùng cảm ơn.Giờ nghĩ lại,Anh Anh được góp tài hèn sức mọn làm việc trong phủ thái tử thật hạnh phúc không gì bằng._Anh Anh ngọt ngào cười.

Cô vừa dứt câu,Triệu Ngọc Long đứng phắt dậy hất tay cô ra.

-Đi khỏi đây ngay…ngay lập tức nếu không muốn bị ta xử chém._Triệu Ngọc Long mất kiên nhẫn nghiến răng nghiến lợi đuổi Anh Anh.

Anh Anh ấm ức “Cách này có vẻ không ăn thua rồi”.Cuối cùng cô quyết định đành chịu thiệt để xem bệnh tình của anh có thuyên giảm không.Anh Anh ngồi dậy khỏi giường,nhanh chân tới sát Triệu Ngọc Long,cô kiễng chân,đặt nụ hôn vào má anh.Triệu Ngọc Long bất ngờ quay lại,ban đầu là kinh ngạc bỗng sau mặt đỏ ửng lên.

-Oa..!Thái tử,anh biết ngượng rồi sao?Vậy là anh khỏi bệnh rồi đấy.

Triệu Ngọc Long quay về sắc thái sắc lạnh ,anh gằn giọng,nhấn mạnh từng chữ.

-B..Ệ….N…H

Anh Anh vỗ vào tay Triệu Ngọc Long

-Thôi,tôi biết cả rồi.Có gì phải xấu hổ không dám nhận cơ chứ.Anh mắc bệnh biến thái “yêu nam nhân” thì không sao hết.Quan trọng là bây giờ bệnh tình của anh đã được chữa khỏi là ổn rồi .Thật không khổ tâm tôi bấy lâu nay.

-Cái gì????_Cô dám bảo anh là biến thái “tình si nam nhân”.Anh Anh ghê gớm thật,bởi lẽ nam nhân thường coi trọng danh phẩm của mình vậy mà cô lại dám ghép anh thuộc vào hạng người bệnh hoạn ấy.

Triệu Ngọc Long lửa giận sôi đùng đùng.Đường đường là thái tử một nước:hào hoa có,phong độ có,lạnh lùng có, khiến cho bao nữ nhân phải si mê thế mà Anh Anh lại cả gan nói anh như vậy,thật không thể nào chập nhận nổi.

TNL tiến một bước thì Anh Anh lùi một bước ,Cho đến khi lưng cô chạm vào tường không còn đường lui.

-Cô bảo ta “tinh si nam nhân”

Anh Anh không phủ nhận mà gật đầu lên gật đầu xuống.

-Giỏi lắm.Để ta cho cô xem xem ta có “tình si nam nhân” không nhé!

Không nghĩ ngợi gì nhiều.Triệu Ngọc Long hơi cúi đầu xuống,áp sát môi mình vào môi cô.Anh Anh hoảng hồn,cố đẩy anh ra nhưng tay anh giữ chặt khiến cô không thể gỡ ra được.Anh Anh lên tiếng

-Nà…này….tôi…tôi đùa….đùa thôi…thả…tôi ra……..

Triệu Ngọc Long tranh thủ lúc cô mở miệng nói,bắt đầu dùng lưỡi tiến sâu hơn vào miệng cô.Do hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lí,lại bị hôn bất ngờ khiến cô không thể phòng bị,để lưỡi của ai đó xộc thẳng vào trong.Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh,tham lam điên cuồng xoáy đảo trong miệng cô.

Anh Anh dường như sắp nghẹt thở,cố gắng hết sức đẩy anh ra lần nữa,nhưng chẳng ích gì.

Không biết bao lâu ,trong lúc rối loạn,dường như có tiếng gõ cửa,loáng thoáng có tiếng người gọi:

-Thái tử,thái tử…………………….

TNL giương to đôi mắt,kinh ngạc trước sự việc mình làm,anh trấn tĩnh lại,vội vã buông ra Anh Anh.

Anh Anh thấy tay anh đã buông liền gấp rút chạy đi và không quên đem theo chậu nước nước để tránh bị người ngoài hiểu lầm cô và thái tử có cái gì đó khác thường ở trong này.

***********

Linh Linh bần thần nhớ lại cảnh tượng ấy mà đầu như muốn nổ tung.Cái cảm giác đó,nụ hôn đó sao lại ngọt ngào và ấm áp đến vậy.Chợt Linh Linh đỏ bưng mặt: “Không,không được nghĩ ngợi lung tung nữa..”

Chán nản,Linh Linh tiện tay vỡ chiếc điện thoại đầu giường,cô bật nguồn lên,ngẫm nghe vài bài thì chắc sẽ không hết pin.

Cùng lúc ấy,cũng có một người đang bực tức,bật nguồn máy điện thoại,bấm bàn phím luyên thuyên để trút giận.Bỗng hua tay thế nào lại click ngay vào danh bạ,rồi nhấn nút gọi cho ai đó.

Linh Linh say sưa nghe nhạc thì bất chợt hiện lên cuộc gọi của Anh Anh.Linh Linh hồi hộp,cô lẹ tay ấn nút trả lời và kèm theo câu nói:

-Alo!Anh Anh à…..Anh Anh 

Bên phía Anh Anh,cô thật sự ngỡ ngàng khi nhận ra giọng nói đó là của người bạn thân Linh Linh.

-Linh Linh,có phải bà đó không?

-Tôi chứ ai.Huhu..nhớ bà quá/_Linh Linh khóc lóc.

Anh Anh sụt sùi nước mắt 

-Bà có biết tôi và Thương lo lắng cho bà thế nào không …huhu….giờ chỉ còn mình tôi ở nơi quái quỷ trơ trọi này,Thương bị nhốt ở cái phủ vương gia gì gì đó rồi.

Linh Linh tròn mắt: “Phủ vương gia ư?Chả lẽ mấy đứa nó đều bị xuyên không giống mình sao?”

-Stop…Anh Anh,không khóc nữa.Hãy cho tôi biết chính xác bà đang ở đâu?

-Tôi ở…Hức hức…ở chỗ quỷ ám gọi là Thanh Long Quốc và đích danh hiện tại tôi ở trong cung thái tử.

Linh Linh nghĩ ngợi: “Thái tử?Thế thì chẳng phải là anh trai của Triệu Thanh Phong sao?”

-Ủa,Nghe bà nói thì giống như bà cũng ở đây đúng không?

-Ừm..tôi cũng ở trong cung,nhưng là cung của tứ hoàng tử cơ!

-Vậy là chúng ta gần như cùng một nơi rồi còn gì?ờ..mà lạ nha…sao tôi lại gọi được cho bà nhỉ?Ở đây mà cũng có sóng sao?_Anh Anh tò mò

-Tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa,nhưng chuyện này thì để về sau tìm hiểu đi…Được rồi Anh Anh ,nhớ giữ liên lạc.Tôi nhất định sẽ đến thăm bà,giờ cúp máy không thì hết pin,ngộ nhỡ có việc quan trọng hơn thì còn có cái mà liên lạc.OK!

-Ưm…tôi biết rồi….

……Tút…..Tút………

About these ads