http://thienanquoc.wordpress.com/


Chap 001: Mất mát lớn

***

Chuông hết tiết vừa reo, Lý Nhược Ảnh ra khỏi cửa lớp, đám bạn đã xúm lại về phía cô. Tiếng nói nhao nhao:

- Happy birthday to you !!!

- Mừng sinh nhật nhé Nhược Ảnh…



Tiểu Quyên xí xa xí xớn vỗ vai bạn.

- Thế nào, cảm động chưa, phát khóc nhé. Haha.

Nhược Ảnh nhe răng.

- Xì……bình thường thôi, chả đến mức đấy đâu. Mà mấy người bày vẽ lắm chuyện.

- Cốt để cậu vui mà.- Minh Quân nhanh nhảu.

Nhược Ảnh nguýt mắt.

- Mấy ông cũng quậy ra trò đấy nhỉ.



Mọi người ai nấy cũng vui vẻ và tặng quà cho cô, riêng có Tống Thiên Nam vẫn như mọi hôm là cao ngạo, vô tâm, anh đã ra khỏi lớp tự bao giờ.

Để đáp lại tình cảm của mọi người, cô quyết định khao một bữa ra trò. Xế chiều khoảng 5 giờ cô vội vã trả tiền, ôm trên tay một đống quà hớt hải chạy về.

Đi đến một chiếc cầu dài, cô thấy có một ông lão đứng trên thành cầu, khuôn mặt trông già yếu thảm thương. Nhược Ảnh vốn là người ương bướng, hay lo chuyện bao đồng vì vậy cô tiến tới phía ông lão. Cô đặt đống quà trên tay xuống, chụp lấy tay ông lão kéo ra chỗ mình.

Ông lão mắt nhìn trân trân. Nhược Ảnh mặt hầm hừ chống hai tay vào hông ra vẻ giáo huấn.

- Ông định làm gì đấy ? Tự tử à ? Sao lại làm thế khi cuộc còn đang đẹp. Ông ấu trĩ thế. Có phải con cái ông đối xử tệ bạc với ông nên ông làm vậy….

Ông lão bỗng lên tiếng.

- Cháu gái, ta có quen cháu không ?

Nhược Ảnh ngẩn người xong phồng má chau mày.

- Cháu không cần biết quen hay không quen, nhưng thấy người có dụng ý tự sát cháu phải ra tay cứu giúp.

Dứt lời, cô đưa ông lão cả đống quà của mình.

- Cháu tặng ông coi như quà làm quen bạn bè và mong ông đừng bao giờ có suy nghĩ khờ dại như thế nữa.

Nhược Ảnh vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục về nhà. Đi được 5 phút cô bỗng đứng lại, hình như nhớ ra điều gì đó.

” A! Chết, quên mất ông lão già rồi thì sao vác được cả đống đồ nhỉ”.

Cô quay đầu, chạy lại chỗ vừa nãy nhưng ông lão đã biến mất.

Hôm nay, bố mẹ cô sẽ từ Mỹ trở về để dự sinh nhật 17 tuổi của cô, vì vậy cô muốn trang trí nhà cửa cho thật lộng lẫy. Còn cách cửa hàng đồ dùng không xa, cô đụng ngay mặt Tống Thiên Nam. Cô khẽ cười chào với tư cách là bạn rồi đi lướt qua anh. Anh xoay người bám lấy tay cô, đặt một món quà vào trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Cô mỉm cười.

- Cảm ơn! Hôm nào rảnh tớ sẽ mời cậu đi ăn. Ok. Bởi giờ tớ đang bận.

Khóe môi anh bất giác cười nhẹ.

- À ! Không cần đâu. Bây giờ là đủ.

Nhược Ảnh tròn mắt, không hiểu rõ câu hỏi của anh cho lắm. Anh hơi cúi đầu, áp sát môi mình vào môi cô. Anh tranh thủ lúc cô đờ đẫn, chưa kịp phòng vệ thì nhẹ nhàng đẩy môi và tách hàm răng của cô ra, đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Một con người vốn cao ngạo, tự đại, hóa ra lại nham hiểm và thần bí đến vậy. Giờ thì cô đã hiểu “đủ” của anh là gì rồi.

Xác định được hoàn cảnh hiện tại, cô lấy sức dồn vào hai bàn tay đẩy anh ra, nhưng tay anh nắm quá chặt, với sức của cô thì khó có thể chống cự. Hơi thở dần một gấp gáp, cô định hét lên thành tiếng nhưng nếu làm vậy thì người xấu hổ sẽ phải là cô bởi cô đang đứng trên đường, giữa dòng người tấp nập.

Môi anh di chuyển rời khỏi môi cô, cánh tay cũng buông lơi. Anh khàn giọng khẽ thì thầm vào tai cô: “Bye Bye!!! “. Rồi anh thản nhiên đút hai tay vào túi quần thong thả bước đi.

Nhược Ảnh tức điên không thể cho anh vài cái bạt tai để hả giận. Cô lấy tay chùi chùi mồm, gạt chuyện vừa xảy ra sang một bên, quay về vấn đề chính đó là mua đồ trang trí nhà.

Sau hai tiếng chật vật với đống đồ, cuối cùng cũng đã trang trí xong. Nhược Ảnh ngồi lên ghế sôpha với niềm thỏa mãn. Chợt chuông điện thoại reo.

” Alô. Dạ “.

” Nhược Ảnh à ! Mẹ đây. Có lẽ hôm nay bố mẹ không về thăm con được đâu”.

Nghe vậy, cô hậm hực.

” Sao lại thế ạ ! Con không biết đâu. Bố mẹ phải về trong hôm nay. Bố mẹ đã hứa với con rồi mà”.

” Nhưng…..mà thôi bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp để về sớm. Chào con”.

” Bye….bye….mẹ. Yêu mẹ nhất”.

Cúp máy, Nhược Ảnh đắc chí ngồi cười. Cô là đứa con gái duy nhất của ông bà Lý vì vậy cô rất được cưng. Cô muốn gì bố mẹ đều đáp ứng cho cô cho dù là khó đến mấy.

Bốn tiếng, rồi năm tiếng trôi qua. Nhược Ảnh ngủ gật lúc nào không hay.

……Kính koong…….

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi khiến cô thức giấc. Cô uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt.

……Cạch…….

- Dì Trương, tối thế này còn có nhã hứng sang nhà cháu chơi ạ ?

Dì Trương vẻ mặt thảng thốt, không quan tâm gì đến lời của Nhược Ảnh, hấp tấp nói.

- Nhược Ảnh à….mẹ cháu…..bố mẹ cháu…đã…mất rồi… Hiện đang ở bệnh viện XYZ.

Nhược Ảnh trợn to mắt, hai tay run run.

- Dì…dì đừng nói đùa cháu chứ….cháu vừa nói chuyện với mẹ cháu mấy tiếng trước….sao…có thể ạ ?

- Máy bay bố mẹ cháu đi gặp tai nạn và…… 

Nhược Ảnh lấy hai tay bịt tai, nước mắt lã chã.

- Không….không…dì đừng nói gì cả…..cháu….cháu không nghe…..không nghe đâu…Xin dì đừng nói bất cứ điều gì nữa….

Đoạn rồi cô bỏ chạy ra khỏi nhà, tức tốc chạy thẳn đến bệnh viện. Các cô dì chú bác của Nhược Ảnh đều đã tập hợp đầy đủ ở đấy, thấy cô họ buồn lòng đau xót thay. Nhược Ảnh bước chậm rãi vào phòng bệnh, nhìn hai chiếc giường người nằm bị chùm chăn trắng, trái tim cô không khỏi vụn vỡ. Cô từ từ lật chiếc chăn lên, một khuôn quá đỗi quen thuộc. Nhược Ảnh kìm nén không được, bật trào thành tiếng khóc.

- Bố mẹ à…..tỉnh dậy đi….con xin bố mẹ đấy…

Mọi lời nói, mọi lời cầu khẩn cũng chỉ là vô ích, bởi lẽ họ đã không còn trên thế gian.

Nhược Ảnh không muốn nhìn thêm nghịch cảnh đau đớn này nữa. Cô ôm mặt mà khóc, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Đúng lúc Tống Thiên Nam đi làm gia sư cho em họ về, đụng ngay Nhược Ảnh, anh không khỏi bàng hoàng. Một cô gái vô tư, nghịch ngợm, thích phá,thích quậy mà giờ đây lại biến thành cô gái đáng thương, yếu đuối. Nhược Ảnh va vào anh liền vội cúi xuống xin lỗi mà không cần biết đó là ai,xong cô chỉ biết đâm đầu và chạy. Tống Thiên Nam kéo tay cô lại, cô vùng vằng hét trong tiếng nấc.

- Bỏ tay ra.

- Không bỏ.

Thiên Nam nhìn Nhược Ảnh, gặng hỏi.

- Nhược Ảnh, cậu sao vậy ?

Cô nước mắt giàn giụa.

- Bố mẹ…bố mẹ tớ….đã rời bỏ tớ…mãi mãi rồi…

Anh vỗ vai, an ủi cô nhưng cô khóc ngày càng nhiều hơn. Tiếng khóc nghe như xé lòng. Hai tay anh vòng qua, siết chặt lấy cô.

- Trên thế giới không có gì là tồn tại vĩnh hằng cả. Con người được sinh ra nhưng rồi cũng sẽ phải chết vì ông trời đã định là vậy. Bởi thế trong đời người không ai là không phải chịu những mất mát đau thương. Cái chính cậu phải chấp nhận và đối diện với sự thật chứ đừng có mãi chìm trong đau khổ. Cậu mà thế này thì bố mẹ cậu ở trên thiên đàng sẽ càng lo lắng gấp bội lần cậu.

Nhược Ảnh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thiên Nam.

- Tớ biết….tớ hiểu….nhưng……tớ không thể….sống vui vẻ như trước….

Thiên Nam đưa tay, lau nước mắt cho cô.

- Cậu sẽ phải tập quen với điều này thôi.

Nhược Ảnh không biết nói gì hơn, cứ dựa vào lồng ngực anh mà khóc. Cô khóc để cho quên hết nỗi u sầu, u uất trong lòng, khóc để cho quên đi đau đớn thực tại. Nhưng càng khóc cô lại càng cảm thấy nơi trái tim thắt lại, cô càng cảm thấy ân hận và tội lỗi. Cô cho rằng có sự việc này xảy ra đều là lỗi tại cô. Nếu cô không ngang bướng, nếu cô không nằng nặc đòi bố mẹ về thì có lẽ… Nghĩ đến đây cô càng căm ghét chính bản thân mình.

Thiên Nam thấy Nhược Ảnh mềm yếu như bây giờ,anh không khỏi đau theo. Nhìn cô rơi lệ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh, che chở và bảo vệ cho cô khi cô yếu đuối nhất. Và chính lúc này, anh chợt nhận ra một điều: “anh yêu cô”.

Nhược Ảnh do khóc quá nhiều thêm với tâm lí hiện giờ nên đã ngất lịm đi. Thiên Nam vội bế Nhược Ảnh về tạm nhà mình.

***

- Ơ, đây là đâu thế này ?

Nhược Ảnh đờ đẫn, cô lần mò lối thoát trong màn bóng đen tối. Bỗng một ánh sáng lạ dần dần tiến tới chỗ cô. Ánh sáng đó một lúc một gần cho đến khi từ ánh sáng đó là hình dáng con người xuất hiện. Cô chăm chú nhìn và rồi bất ngờ khi đó chính là ông lão cô gặp ở cây cầu.

- Là ta, ta đang ở trong giấc mơ của con.

- Sao….sao ông có thể…có thể được…

Ông lão vẻ mặt hiền từ nói.

- Ta đã biết mọi chuyện về con, về gia đình con.

Khi ông lão nhắc đến chuyện gia đình, Nhược Ảnh sực nhớ đến bố mẹ, họ đã vì cô mà biến mất khỏi thế gian này. Một dòng nước nóng chảy ngập tràn trong mắt cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt. Cô cứ vậy ôm mặt mà khóc.

- Là lỗi tại cháu, tại cháu tất cả. Cháu là một đứa con gái bất hiếu. Huhu…

- Không phải là lỗi tại con, đấy đã là cái số rồi.

Ông lão thở dài rồi nói tiếp.

- Con và ta cũng là có duyên gặp nhau. Như con đã nói đây là duyên bạn bè, mà theo ta bạn bè thì phải chia sẻ nỗi đau, niềm vui cho nhau. Nhân đây sinh nhật con, ta tặng con một điều ước.

Nhược Ảnh cúi đầu, buồn bã nói.


- Cháu chỉ cần bố mẹ sống lại, có một gia đình hạnh phúc, không cần giàu sang vinh hoa gì cả, dẫu nghèo cũng được. Vậy là đủ rồi.

- Tuy ta không thể khiến cho bố mẹ con sống lại, nhưng ta có thể cho bon một gia đình.

Đoạn rồi, cả cơ thể cô có cảm giác trở nên nhẹ hẫng rồi dần biến mất.

About these ads