Kiếp này đã định, nàng là người của bổn Vương

Tên truyện: Kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương.

Tác giả: Thần Vương Tiên Nguyệt.

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, ngược, sắc.

Cảnh báo: Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi

Dẫn truyện:

Tưởng Lãnh San- tài nữ Dương Tô vốn có đính ước với công tử Kỷ gia- Kỷ Chính Ân thế nhưng trước khi trở thành con dâu Kỷ gia, nàng bởi một lần gặp nạn mà có cơ duyên nhận được sự giúp đỡ của vương gia Nhật Thiên quốc- Dương Chính Cơ.

Do thịnh tình của Tưởng gia, Chính Cơ đồng ý ở lại gia phủ cho tới khi San San thành thân với tư cách là người chủ hôn. Chính trong thời gian này Chính Cơ đem lòng yêu thích San San nhưng nàng vẫn chỉ chung tình với vị hôn phu của mình là Kỷ Chính Ân.

Dương Chính Cơ không thể dễ dàng từ bỏ, lại gây sức ép từ gia đình nàng khiến San San không chịu được nữa, quyết tâm cùng người mình yêu bỏ đi tới một nơi khác sinh sống. Mọi chuyện tưởng chỉ có vậy, thế nhưng 2 năm sau… 

Đôi nét tóm tắt:

San San tươi cười:

– Chính Ân, đây là Vương gia, chính ngài ấy là người đã cứu muội.

Lại quay qua Chính Cơ, San San tiếp:

– Xin giới thiệu với vương gia, chàng ấy là Kỷ Chính Ân, vị hôn phu của tiểu nữ.

Hai người nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, họ cùng nở nụ cười nhưng nụ cười của mỗi người lại mang theo tâm ý khác nhau.

~¤~

– San San, bổn vương là yêu thích nàng, nàng không thể nào vì một tên tầm thường ấy mà từ chối bổn vương.

Tưởng Lãnh San lắc đầu cương quyết.

– Xin vương gia hãy biết tự trọng. Chuyện đó là không thể nào. Tuy vương gia hơn chàng về mọi thứ nhưng có một điều ngài không thể hơn được, đó là trái tim tôi là của chàng, chỉ có thể dành cho chàng.

~¤~

– Chính Ân, chúng ta hãy đi, đi xa nơi này. Tới một nơi chỉ dành cho hai chúng ta mà thôi.

~¤~

– Vương gia, tiểu nhân đã bắt được nàng ấy, hiện nàng ấy vẫn đang hôn mê.

Chính Cơ khấp khởi mừng.

– Thật tốt quá, không uổng công bổn vương đã tìm kiếm suốt hai năm qua.

Tên nô tài nịnh thần.

– Chúc mừng vương gia đã được như ý nguyện. Tiểu nhân cùng đám nô tì đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, hôn lễ có thể diễn ra vào tối hôm nay. Thế nhưng nàng ta ngấm thuốc mê hơi quá, sợ lúc đó không tỉnh nổi.

Dương Chính Cơ phẩy tay.

– Không cần tân nương phải tỉnh. Đêm nay sẽ là đêm động phòng của ta. Chỉ cần khi nàng tỉnh thấy sự việc đã rồi, khi đó nàng sẽ không thể nào mà trở về bên hắn nữa.Không chiếm được trái tim nàng, ta ít nhất cũng có thể chiếm được thân xác nàng.

~¤~

– Không đúng, sau hai năm trôi qua, bọn họ chắc chắn cũng đã thành thân rồi, nàng không thể nào còn là xử nữ được. Thế nhưng gương mặt kia… Sao có thể…

~¤~

Hắn chỉ thẳng vào mặt người nữ nhân đương trên giường với không mảnh vải che thân, đang bấu víu lấy tấm chăn để che lấy mình khỏi ánh mắt người đối diện.

– Ngươi không phải nàng, ngươi không phải Tưởng Lãnh San?

Nàng là người bị hắn làm nhục, nhẽ ra nàng mới phải là người tức giận mới đúng chứ? Vậy mà hắn còn nổi xung với nàng sau khi cướp đi thứ quý giá nhất của nàng. Cắn chặt môi, nàng sẽ không khóc, lại mở to mắt nhìn lại hắn.

– Ta có nói ta tên Tưởng Lãnh San bao giờ. 

~¤~

– Hãy đi khỏi đây, người bổn vương cần không phải cô._ Hắn quay mặt đi không thèm nhìn nàng lấy một lần, giọng phũ phàng không chút thương xót.

Nàng cười nhạt nhìn tên nam nhân cao ngạo đương trước mặt, không ngờ nàng và hắn lại có thể có một đêm phu thê.

– Đền bù tổn thất đây rồi ta sẽ đi ngay._ Nàng giơ mười đầu ngón tay ra, dù gì cũng phải kiếm của hắn một mớ chứ.

~¤~

– Cô nương thực sự rất giống thê tử của ta._ Chính Ân vẻ buồn nói.

– Thê tử của huynh, có phải tên Tưởng Lãnh San?_ Nàng hỏi.

Y ngạc nhiên.

– Sao cô nương biết nàng?

~¤~

– Huynh thật đúng là một người tốt, nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ chọn huynh chứ không chọn hắn.

~¤~

– Sao? Tưởng Lãnh San nàng ấy thực đã mất một năm trước?

~¤~

– Huynh thật sự là yêu thích ta, không phải xem ta như vật thay thế._ Nàng ấp úng.

Kỷ Chính Ân mỉm cười, kéo nàng ôm vào lòng, lại nói:

– Tất nhiên, sao lại hỏi ta một câu ngốc như thế.

~¤~

Dương Chính Cơ tức giận cứ thế lôi nàng ném lên giường.

– Bỏ ta ra,_ nàng kêu lên.

Nét mặt sa sầm, hắn nói.

– Tên đó là cái thá gì mà lúc nào cũng muốn cướp nữ nhân của bổn vương?_ Hắn nói trong giận giữ, lại gạt tắt hết đèn trong phòng, tất cả mọi thứ có thể phát ra ánh sáng.

– Bỏ ta ra, ta không phải nữ nhân của ngươi._ Nàng cố kêu gào trong vô vọng. Nước mắt lã chã rơi, đã nói từ đầu nàng không phải người hắn tìm rồi, thực ra hắn còn định dày vò thân xác nàng đến bao giờ?

~¤~

– Nàng đừng hòng thoát khỏi bổn vương. Kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương.

Hồi 1: Bắt đầu từ sự tình cờ và kết thúc bằng việc nhầm lẫn.

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Hồi 2: Tôi không muốn làm vật thế thân

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 3: Bổn Vương bắt đầu thấy có hứng thú với cô rồi đấy.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 4: Ngài giết tôi đi, tôi không muốn phải sống như thế này.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 5: Không thuận theo ta, chừng nào ta còn sống, ta sẽ còn dày vò cô.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 6: Người không tin tôi?

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 7: Tứ xứ tha phương tìm nơi dừng nghỉ.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 8: Sóng ơi, xin bình yên đôi chút.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 9: Hữu duyên ắt tương ngộ.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 10: Mệt mỏi rồi, tôi muốn từ bỏ.

Chap

Chap

Chap

Chap

Chap

Hồi 11: Không phải chứ, mọi người thông đồng gạt tôi?

Chap

Chap

Chap