Chap 1: Định mệnh

***

– Chán quá, vậy là hết tết rồi, ngày mai lại bắt đầu đi học _Liễu
Giao phụng phịu với mẹ.

– Đi học có bạn bè, không vui à ?

– Thì vì đi học có nhiều bạn quá nên con không vui, phải mừng tuổi cho một lũ,…hì…_Liễu Giao cười giỡn.

– Con bé này thật là…hết thuốc chữa với con_Bà Thu Anh véo má con một cái.

– Mẹ… sao mẹ véo má con_Liễu Giao hậm hực

– À ! Mà có ai gửi hộp quà cho con đấy !

Nghe thấy có quà, mắt Liễu Giao sáng lên, miệng hớn hở, hỏi liên hồi.

– Đâu…đâu… quà con đâu hả mẹ ?

– Mẹ để trên phòng con đấy. Sáng nay ra ngoài cổng thấy có một hộp quà đề là gửi cho con, không biết là của ai gửi nữa.

– Đâu cần biết là ai gửi, chỉ cần biết đấy là quà của con là được rồi. Hì ! Thôi, con lên phòng xem là quà gì đây_Nói rồi Liễu Giao hộc tốc “phi” lên phòng.

Hộp quà được bọc bằng giấy gói màu đen xì, nơ trang trí cũng màu đen, bên cạnh có một tờ giấy cũng màu đen, trên có ghi dòng chữ bằng bút nhũ bạc “send Liễu Giao”.

– Toàn một màu đen thế này, không biết bên trong có gì nhỉ ? Thôi thì tặng mình thì mình mở ra xem vậy.

Liễu Giao từ từ rút nơ ra, sau đó nhẹ nhàng gỡ giấy bạc bọc quà.

…Tò tí te…

– Cái gì đây, bên trong có mỗi cái chai thủy tinh rỗng, không biết tên nào chơi mình đây. Để Liễu Giao ta biết là ai thì mi chỉ có chết_Liễu Giao tức tối.

Chợt nhận ra bên cạnh cái chai còn có một tờ giấy, Liễu Giao tò mò mở ra xem.

– Còn cái gì đây nữa ?

Trên tờ giấy là một dòng chữ màu đỏ “Mở hộp chai ra bạn sẽ gặp được định mệnh của mình”.
Liễu Giao cười xòa.

– Không phải chứ, chỉ có tên nào cực kì ngốc mới tin điều này. Mở cái chai tí xíu kia ra thì có cái gì cơ chứ, con kiến chắc, không biết tên nào đùa thâm thế.

Cô vứt tờ giấy lên bàn và bỏ xuống nhà.

– Sao rồi có gì bên trong hả con ? _Bà Thu Anh tò mò.

– Chẳng có gì cả mẹ ạ, chắc tên nào định chơi xỏ con, con đang tức điên lên này.

– Thôi, người ta chỉ đùa tí chứ có hại gì con đâu. Cho qua đi, ra đây dọn cơm hộ mẹ nào.

Liễu Giao ấm ức cùng mẹ chuẩn bị cơm.

Trời tối, Liễu Giao lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước chân vào phòng, chân cô đã đá trúng ngay cái chai và mảnh giấy trong hộp quà hồi sáng.

– Không thể hiểu nổi, mình nhớ là mình để cái chai và mảnh giấy trên bàn cơ mà, sao giờ nó lại ở dưới sàn. Nếu là gió thì cũng không phải, mình đóng cửa sổ nốt rồi mà.

Liễu Giao nhặt cái chai cùng mảnh giấy lại trên bàn. Cô định sẽ ngay lập tức đi ngủ để mai còn đi học cho sớm nhưng sự tò mò của cô đối với cái chai thủy tinh kia lại đang lớn dần.

– Hay là cứ thử mở ra nhỉ, mở ra cũng có chết ai đâu.

Cô quay lại bàn, cầm cái chai trên tay và từ từ rút nắp. Một loạt khói trắng không biết từ đâu xuất hiện trong chai ào ạt phun ra.

– Khói ! Khói đâu ra mà nhiều thế này ?

Liễu Giao ngập tràn trong làn khói rồi cô cũng biến mất cùng với làn khói đó.

***

Lưu công công lo lắng nói:

– Hoàng thượng, hoàng thượng. Năm nay người đã 20 tuổi rồi, người nên nghĩ cho xã tắc chứ ?

– Ý ngươi định bảo ta nên tuyển phi tần chứ gì ? _Hứa Thiên đưa mắt về phía Lưu công công.

– Đúng vậy, hoàng thượng phải mau lập phi rồi còn sinh con nối dõi.

Hứa Thiên đáp trả:
– Ngươi không thấy tuổi ta lấy vợ là quá sớm sao hả Lưu công công ? 

– Đối với thường dân thì là sớm, còn với vương thất thì càng sớm càng tốt ạ ?

– Nhưng ta chẳng thấy ai vừa ý cả ?

– Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ kêu các danh họa nổi tiếng vẽ những tài nữ tuyệt sắc trong dân gian mang về cho hoàng thượng chọn. Người thấy thế nào ạ ?

– Tủy người_Hứa Thiên hất vạt tay áo.

Một tuần sau.

Lưu công công ban lên hoàng thường hàng loạt các bức tranh.

– Đây là tranh các tài nữ, hoàng thượng thấy thế nào ạ ?

Hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu.

– Không phải các tài nữ đều rất đẹp sao, sao hoàng thượng không chọn lấy một cô nào đó ?

– Phải, phải. Các tài nữ đều rất đẹp nhưng ta không thấy ai vừa ý ta.

Lưu công công trố mắt.

– Không ai vừa ý hoàng thượng ?

– Phải, không ai vừa ý ta. Mà thôi ta đi dạo đây, ngươi cứ ngồi mà chọn. Thích cô nào ta ban cho.

– Hoàng thượng thật là… thần… thần sao được _Lưu công công cúi đầu đỏ mặt.

Hứa Thiên ca thán:

– Suốt ngày thiết triều thật là vô cùng mệt mỏi, hôm nay phải dạo chơi thoải mái.

Hoàng đế đương triều đang dạo chơi trong ngự hoa viên, bỗng ngài phát hiện ra đằng sau ngự hoa viên có một căn nhà nhỏ. Hứa Thiên tự hỏi mình:

– Sao ở đây lại có ngôi nhà này ?

Ngài tiến lại gần, mở cửa bước vào trong.

– Trong này bụi bặm quá, chắc đã rất lâu không có người.

Ngài toan bước ra thì chân ngài đạp trúng một vật gì đó. Ngài tò mò nhặt lên. Đó là một ống trúc đựng tranh. Lấy bức tranh ra khỏi ống và mở ra xem, Hứa Thiên vô cùng sửng sốt. Trong tranh vẽ một người con gái. Ngài ngắm nghía hồi lâu.

– Sao lại có một người con gái tuyệt đẹp thế này !

***

– Sao ạ ? Hoàng thượng muốn chọn cô gái trong tranh này làm phi sao ?

– Đúng vậy, không được à ?

– Nhưng… nhưng….

– Nhưng sao ?

Lưu công công dõng dạc nói:

– Thần đã cho thợ giám định tranh nổi tiếng nhất kinh thành kiểm tra, ông ta nói bức tranh này có tuổi thọ rất lâu rồi, cho nên…

Hứa Thiên giọng đầy cương quyết.

– Ta nhất quyết chỉ lấy người con gái trong bức tranh đó. Người làm cách nào thì làm, dù có phải xới cả giang sơn này lên cũng phải tìm được người con gái giống trong tranh cho ta.

– Nô tài hiểu rồi. _Lưu công công lũi thũi bước ra, để lại một mình hoàng đế đang trong tâm trạng tương tư.

Đoạn nói đến Liễu Giao, sau khi bị làn khói trắng hút đi, cô bị đưa đến một nơi hoàn toàn kì lạ. Ở đây tất cả mọi người ai cũng ăn mặc kiểu cổ xưa. Mới đầu Liễu Giao còn tưởng mình bị lạc vào đoàn làm phim, nhưng hỏi ra cô mới biết mình đã lạ vào thế giới hoàn toàn xa lạ.

Một nhóm lính đi dán cái gì đó lên tường, viên quan huyện từ trong kiệu bước ra, chỉ vào hình người trên giấy.

– Mọi người nghe đây, triều đình đang tìm cô gái giống như thế này, ai thấy cô ấy báo cho quan phủ sẽ được thưởng 50.000 lượng.

Cả đám người xôn xao.

– Cô nương này là ai không biết, xinh đẹp thế sao lại phạm tội ?

– Chắc cô gái này phạm tội nặng lắm nên tiền thưởng bắt được cô ta mới cao thế kia ?

– …(bla…bla…)

……………………………………….

Liễu Giao trong bộ dạng đã lấm lem bùn đất cũng xen vào xem, cô ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng : “ Người trong tranh thực giống mình”. Cô quay qua hỏi một vị đại tẩu.

– Người bị dán hình ở đây là sao hả đại nương ?

– Cô không biết sao, những tội phạm đang bị truy nã sẽ bị dán hình khắp nơi như vậy.

Mặt Liễu Giao biến sắc: “ Đã lạc đến đây không ai thân thích, giờ lại biến thành tội phạm. Gì mà gặp được định mệnh, chắc định mệnh của mình là ở trong ngục rồi”.

Vị đại tẩu nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Liễu Giao liền hỏi:

– Này, cô không sao chứ…không phải cô quen cô gái đó chứ ?

Liễu Giao vội xua tay.

– Không…không…làm sao tôi quen cô gái đó được.

Liễu Giao nhanh chóng lẩn vào đám đông : “Cùng lắm thì buộc hết tóc lên cho giống con trai, rồi kiếm mấy bộ đồ nam mặc vào. Trong phim thấy người thời này ngốc lắm, không nhận ra được đâu”. Liễu Giao lấy làm đắc chí.

Chỉ một loáng cô đã tân trang lại cho mình từ đầu đến cuối. Giờ nhìn bộ dạng của cô cũng đâu khác gì người ở đây. Chỉ hơi tiếc chỉ vì mấy bộ quần áo xấu xí mà cô phải tháo chiếc lắc bạc mới mua ra trả cho chủ tiệm.
……………………………..

Lại nói đến hoàng đế đương triều, sau một tuần trời tìm kiếm, quân của ngài không có kết quả gì, thành ra ngài bần thần, đứng ngồi không yên, miệng suốt ngày lẩm bẩm.

– Đất nước rộng lớn như vậy mà không một ai giống người con gái trong tranh sao.

Thế rồi một ngày, ngài quyết định “vi phục xuất tuần”, đi tìm người con gái mình ngày đêm mong nhớ.

Hứa Thiên nhìn cảnh trí dân tình.

– Ta chưa ra khỏi hoàng cung bao giờ, nay ra thấy dân tình thật yên ổn, dân chúng ấm no, ta thấy thật vui !

– Tất cả là nhờ ân đức của hoàng thượng đó ạ !

– Ta đã bảo ngươi phải gọi ta là công tử cơ mà. Ta không muốn người khác biết thân phận của mình.

Lưu công công vội cúi đầu.

– Dạ vâng, nô tài biết lỗi, công tử thứ tội.

– Vậy giờ ta sẽ gọi ngươi là Lưu quản gia.

– Dạ vâng.

Hứa Thiên nhớ lại vấn đề chính.

– À, mà có đúng người đã điều động người đi tìm nàng ấy cho ta không đấy ?

– Tiểu nhân đâu dám nói sai, đúng là đã điều người đi tìm kiếm, thông báo cho chi phủ khắp mọi nơi nhưng hầu như vẫn bặt vô âm tín.

Hoàng đế lộ ra rõ vẻ mặt đăm chiêu. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, ngài chợt reo lên.

– Ta biết rồi, không tìm được nàng ấy ở nơi này vì có thể nàng ta không ở nơi đông đúc. Hoặc giả nàng ở trên rừng chẳng hạn. Vậy thì ta tới đó tìm nàng ấy.

Vừa dứt lời, hoàng đế hớn hở chạy vội đi, đám hộ vệ đi theo cúng Lưu công công không kịp ngăn ngài.

– Bệ hạ…à…không công tử, công tử, người đi đâu vậy _Lưu công công vội vã xắn gấu y phục, đuổi theo hoàng đế.

Sau một hồi chạy rượt đuổi, cả toán mệt mỏi, uể oải, hoàng đế bệ hạ quyết định dừng chân tại suối nước nghỉ ngơi.

– Thôi tạm thời nghỉ chân tại đây đã, ta…ta… mệt quá rồi…_Ngài thở dốc.

-Vâng chúng thần…cũng … mệt quá….rồi ! _Toán người mau chóng kiếm chỗ ngồi nghỉ. Người thì uống nước, người thì ngồi phe phẩy tà áo cho bớt nóng bức.

Chỉ một lúc sau, cả đám hốt hoảng:

– Hoàng thượng…hoàng thượng biến đâu rồi ???