Chap 2: Gặp gỡ (1)

***

Liễu Giao sau khi cho đi tong hết đám vòng vèo trên người mình để kiếm miếng ăn, giờ hai túi cô đã rỗng. Ở nơi xa lạ này cô thực sự chưa thích nghi, vậy nên để kiếm kế sinh nhai ở nơi này với cô là một chuyện khó. Bụng đói cồn cào, cô nghĩ chả lẽ lại đi ăn xin nhưng như vậy là quá xỉ nhục, cô không làm được : “Thôi thì cùng lắm lên rừng hái quả”. Nghĩ vậy, Liễu Giao ba chân bốn cẳng phi thẳng vào rừng.

– Ôi chao ! Trái khế ở đâu to kinh. Nhưng không được, đang đói lại ăn khế, không khéo đau bụng mất.

Hì hụi nửa canh giờ, cuối cùng Liễu Giao đào được mấy củ khoai lang. Cô nhóm lửa nướng khoai và ngồi chờ khoai chín.

– May mà hôm trước có học được cách nhóm lửa của người ở đây, nếu không thì mình phải ăn khoai sống mất.

Có tiếng động trọng bụi cây, Liễu Giao lại gần xem xét.

– Ai… hay cái gì đấy? _Cô nói bâng quơ về phía bụi cây.

Một nam nhân đang nằm lết ở đó, hình như anh ta bị thương ở chân.

– Anh…anh là ai ?_Liễu Giao cất tiếng hỏi người con trai lạ mặt.

Nam nhân nhăn mặt, thều thào:

– Cậu…cậu giúp tôi với …tôi mới bị ngã từ dốc trên kia xuống…giờ chân tôi đau quá !

Liễu Giao động lòng thương người, dìu anh ta lại chỗ đống lửa, rồi xé vải bó chân cho anh.

– Cám ơn ! _Người nam nhân cảm ơn sau khi Liễu Giao đã băng bó xong.

– Không có gì, dù sao giúp người cũng là việc nên làm.

Chợt nghe thấy mùi khét, Liễu Giao hốt hoảng.

– Thôi chết ! Khoai nướng của tôi.

Cô vội lấy khoai ra, cạo cạo chỗ cháy đi và bắt đầu ăn. Nghía thấy nam nhân kia có vẻ thòm thèm, cô hỏi:

_ Anh đã ăn gì chưa ?

Nam nhân khé lắc đầu. Liễu Giao tung cho anh một củ khoai.

-Hơi cháy một tí nhưng ngon lắm, anh ăn đi.

Nam nhân đỡ lấy củ khoai, có vẻ e dè không dám ăn nhưng nhìn thấy Liễu Giao ăn ngon lành quá, chàng đánh liều ăn theo. Chàng đưa khoai lên miệng, cắn một miếng, bất giác thốt lên:

– Cái gì mà ngon vậy ?

Liễu Giao tròn con mắt.

– Khoai lang nướng mà anh cũng không biết sao ?

Cô ngó nghiêng một hồi.

– Trông mặt mũi anh lem luốc thế nhưng quần áo khá là sang trọng, chắc anh là công tử nhà giàu nên chưa bao giờ đụng đến thứ này.

Thấy nam nhân chỉ nhẹ đầu xong lại tiếp tục cắm đầu ăn như được ăn của ngon vật lạ, Liễu Giao lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm:

– Khổ thân, giàu cũng chết đói !

Ăn xong anh ta cho tay vào trong tray áo, lấy ra một thứ gì đó. Liễu Giao chắc mẩm: “Không phải anh ta định đa tạ mình ngân lượng chứ ?”. Nhưng thưc tế lại không phải vậy.

Từ trong người, anh lấy ra một tờ giấy, trên có hình vẽ ai đó.

– Cậu ở đây có thấy cô nương nào có dung mạo giống như vậy không ?

Liễu Giao mặt tái nhợt: “Đây không phải là hình tội phạm được dán trong thành sao ?”. Trấn tĩnh tinh thần cô liền giả nhiên vờ.

– Không, tôi mới đến đây, không thấy cô nương nào như vậy đâu.

Mặt anh ta vẻ thoáng thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

– À ! Cậu đã giúp tôi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì.

– Tôi tên Liễu Giao

– Liễu Giao nghe như tên con gái nhỉ ?

Liễu Giao trừng mắt.

– Nhìn tôi thế này mà bào con gái à.

Nam nhân cười cười.

– Đấy là ta bảo cái tên cậu giống con gái chứ ai bảo cậu là con gái đâu. Thế ta gọi cậu là Tiểu Giao nhé !

– Cũng được, thế tên huynh là gì ?

– Ta là Hứa Thiên

– Vậy ta gọi huynh là Tiểu Thiên nhé ! _Liễu Giao nhoẻn miệng tươi cười.

Hứa Thiên lập tức chau mày.

– Không, phải gọi cả tên là Hứa Thiên

Liễu Giao lắc đầu, lè lưỡi.

– Thế sao huynh gọi tôi là Tiểu Giao mà tôi không được gọi huynh là Tiểu Thiên ?

Hứa Thiên lúng túng, cố tìm ra một lí do chính đáng.

– À..ừ …thì cậu ít tuổi hơn ta. Mà cậu bao nhiêu tuổi nào ?

– Ta 17 còn huynh ?

– Ta hơn cậu 3 tuổi, vậy hết cãi chưa. _Hứa Thiên cười đắc ý.

Liễu Giao không biết nói gì đành phải chấp nhận.

***

Lưu công công lo lắng, gắt lên:

– Sao, tìm thấy hoàng thượng chưa ?

Thấy đám thị vệ im thin thít, Lưu công công một thêm tức tối.

– Thật là một lũ ăn hại, có mỗi tìm hoàng đế mà cũng không xong.

– Các người để lạc mất hoàng thượng ? _Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Lưu công công.

Một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đĩnh đạc đang đứng sau họ. Lưu công công quay lại miệng lắp bắp:

– Vương… vương gia…sao ngài lại ở đây ?

Nam nhân đưa hai tay ra sau lưng.

– Ta biết được hoàng huynh đang “vi phục xuất tuần” ngoài dân gian nên cũng định bám theo thử xem huynh ấy đến những đâu. Đi đến cửa rừng thì ta mất dấu, nhìn thấy các ngươi thì các ngươi nói huynh ấy mất tích là sao ?

Nô tài đáng chết, nô tài có tội, xin vương gia tha tội. _Lưu công công cùng đám người quỳ mọp xuống xin tha tội chết.

– Thôi đứng lên đi, hoàng huynh ta có võ, ta nghĩ chắc huynh ấy không sao đâu. Chỉ định đi đâu đó không muốn các người bám theo thôi.

Lưu công công vuốt mồ hôi trên trán.

– Vương gia nói vậy thì nô tài cũng yên tâm hơn.

– Trước khi đi huynh ấy đã đặt phòng trà rồi chứ ?

– Dạ rồi… rồi ạ 

– Vậy chúng ta về quán trọ trước, huynh ấy chắc sẽ về sau thôi.

……………………………………..

– Thế nào cậu đói bụng rồi à ?

– Không thấy bụng tôi đang réo lên à, tự dưng lại lạc đến nơi quái quỷ này. _Liễu Giao hậm hực.

– Thôi được rồi, ta có tờ ngân phiếu này, cậu đi đổi ra bạc mua gì mà ăn. _Hứa Thiên vừa nói vừa rút ra tờ ngân phiếu một nghìn lượng.

Cô há hốc mồm.

– Một…một nghìn lượng cơ á ? Được rồi để tôi đi đổi _Liễu Giao tuy mồm mở nhưng tay thì vẫn đưa ra chộp nhanh lấy.

– Đừng bỏ đi luôn đấy nhé ! _Hứa Thiên gọi vọng lại.

– Được rồi ! _ Liễu Giao giơ tay lên trên đầu khua khua, ý nói “yên tâm”.

Sau khi đổi xong bạc cô hớn hở, vừa đi vừa quay túi bạc. Mùi màn thầu thơm phức lướt qua, Liễu Giao thòm thèm rẽ vào mua mấy chiếc.

– Cậu mua mấy chiếc ? _Người bán hàng hỏi Liễu Giao.

– Cho 10 chiếc đi.

Người bán hàng nhanh chóng gói xong mười chiếc bánh đưa cho Liễu Giao.

– Đây, của cậu một lượng.

Liễu Giao mở túi bạc lấy một lượng đưa cho anh ta, xong xuôi cô lại tung tăng đi tiếp. Trong quá trình Liễu Giao lấy bạc ra trả, một nhóm lưu manh đã nhìn thấy, chúng theo sau cô chờ thời cơ cướp lấy túi bạc. Và thời cơ của chúng đã đến khi Liễu Giao đi qua một cái ngõ nhỏ.

Bọn chúng xông vào uy hiếp cô.

– Oắt con, im miệng, liệu hồn mà đưa túi bạc ra đây mau.

Hai tên to lớn ghì chặt cô, một tên bịt miệng, tên còn lại đang kêu cô lòi ngân lượng. Liễu Giao cố sức phản khàng nhưng không sao địch nổi với sức mạnh của bốn tên cướp. Hồi lâu thấy Liễu Giao cầm túi bạc trên tay không định đưa, tên thứ tư gỡ tay cô ra khỏi túi bạc và lấy mất. Xong cả lũ xô cô xuống đất rồi bỏ chạy.

Liễu Giao đau hết cả hai vai, đứng dậy đuổi theo.

– Ăn cướp, ăn cướp .

Cô cố kêu người giúp nhưng con đường này lại khá vắng vẻ, Liễu Giao chỉ còn biết đuổi theo và gào trong tuyệt vọng.

– Cướp cướp….

…Uỵch…

Liễu Giao đâm sầm vào một ai đó, cô ngã ra đất, ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô là một nam nhân khôi ngô tuấn tú với ánh mắt đa tình hút hồn người. Thoáng chút bối rối :”Liễu Giao ơi, bây giờ không phải là lúc để cho mày ngắm giai đẹp”. Liễu Giao lồm cồm bò dậy tiếp tục đuổi theo. Bỗng chàng trai từ phía sau dùng khinh công bay lên phía trước, chỉ bằng một hai chưởng chàng ta đã khiến cho bốn tên cướp phải lê lết trên mặt đất. Chúng sợ hãi để lại túi bạc vừa cướp rồi cong đuôi bỏ chạy.

Liễu Giao đứng ngây người ra, không để ý chàng ta đã đến ngay trước mặt cô.

– Túi bạc của cậu. _Chàng đưa túi bạc cho Liễu Giao

– Cảm.. cảm ơn huynh. _Liễu Giao lúng túng nhận lại túi bạc.

– Không có gì, giúp người là việc nên làm mà ! _Chàng khẽ mỉm cười.

Liễu Giao vẫn đứng ngây ra đó, chàng liền đưa túi bạc đặt vào lòng bàn tay cô.

– Cậu có cần kiểm tra lại không.

– Không… không cần đâu, chắc… chắc là đủ. _Liễu Giao thoáng đỏ mặt.

– Vậy thôi tại hạ xin cáo từ ! _Chàng cúi người chào rồi quay lưng bước đi.

Bỗng dưng cô thốt lên:

– Khoan đã. _ Lời nói đã thoát ra khỏi miệng rồi Liễu Giao mới chợt thấy hoảng: “Trời ơi, sao mình lại gọi anh ta lại chứ.”

Chàng quay lại.

– Còn chuyện gì vậy ?

Liễu Giao ấp úng:

– Huynh… huynh tên gì, để sau này… sau này tôi còn trả ơn huynh nữa chứ !

Chàng từ tốn nói:

– Tại hạ cứu người đâu phải vì muốn được đền ơn đâu.

Khi chàng định quay đi tiếp, Liễu Giao lồ lộ hiện rõ vẻ mặt buồn

– Tại hạ là Hứa Kỳ Phong, còn cậu ? _ Kỳ Phong trả lời nhưng chân thì vẫn bước đi.

Liễu Giao vui ra mặt.

– Tôi là Liễu Giao.

– Có duyên gặp lại.

“Có duyên gặp lại”, Hứa Kỳ Phong đã đi khuất rồi mà câu nói cuối vẫn văng vẳng trong tai Liễu Giao. Cô mỉm cười.

– Hứa Kỳ Phong, cái tên thật đẹp !

 

Advertisements