Chap 001: Sự biến mất kì bí !

***

Hôm nay tiết trời mát mẻ, chọn thư viện làm nơi để nghỉ chân quả là thích hợp.

Từ đằng xa có thể thấy một người thanh niên dáng cao gầy, khuôn mặt sáng lạng hút hồn người đi về phía thư viện, đẩy cửa bước vào. Đó không ai khác chính là Lăng Vũ. Anh nhẹ đến gần kệ sách, đưa mắt lướt tìm quyển “Tâm lí học tội phạm”. Khẽ mỉm cười, anh rút quyển sách ra cầm trên tay, hướng về phía khoảng bàn trống không người. 

Từ nhỏ, Lăng Vũ đã rất say sưa với các bộ phim, bộ truyện với những vụ án hóc búa, đòi hỏi con người phải quan sát tỉ mỉ, tìm hiểu một cách tinh tế, tâm lí của từng con người, nguyên do dẫn đến một bước sai lầm. Thế nên anh luôn chăm chỉ học tập cần cù với ước mơ trở thành một cảnh sát. Và cuối cùng anh cũng đã thực hiện được khát vọng đó của mình.

Đang chăm chú đọc sách, bỗng một thân người yểu điệu từ đâu xuất hiện, ngồi sát cạnh anh.

Sảnh Sảnh mặc trên mình chiếc áo T – shirt trắng, tôn gọn vùng eo thon, kết hợp với chiếc quần dài đồng màu thật ăn ý. Hất những lọn tóc dài mượt mà,cô quay người, chống mặt nhìn anh. Trước một thiên sứ vẻ đẹp rạng ngời, bao nhiêu người xung quanh ước ao chinh 
phục vậy mà riêng ai kia vẫn vô tâm, không buồn liếc nhìn dù chỉ là một cái.

Sảnh Sảnh lay tay Lăng Vũ.

– Lăng Vũ, anh xem xem em đẹp không ?

– Ừ, đẹp._Mắt anh không rời khỏi trang giấy.

Sảnh Sảnh phụng phịu, xong tiếp tục hỏi.

– Có phải em xinh lắm lắm lắm không ?

-Ừ, xinh.

– Thế em làm bạn gái anh nhé ?

– Ừ, làm.

Nghe đến đây, Sảnh Sảnh mừng rỡ.

– Anh nói, là anh nói đấy nhé. 

– Ừ, nói.

Bỏ ngoài tai lời trên của anh, cô đứng dậy, nói lớn.

– Ngày mai chúng ta hẹn hò luôn, anh nhớ chưa. Địa điểm là công viên XX , thời gian 7 giờ sáng. 

Đoạn rồi, Sảnh Sảnh rời khỏi thư viện, cô thầm nhủ: “Sảnh Sảnh này mà đã ra tay, thì anh đừng mơ thoát khỏi”.

Còn Lăng Vũ ở lại, anh chịu cảnh hàng trăm đôi mắt gườm nhìn mình, gán mác anh tội 
không biết bảo bạn gái giữ yên lặng chung.

***

Sáng sớm hôm sau, Sảnh Sảnh diện cho mình bộ váy hồng diễm lệ, tóc ánh tím xoã, dài tới chấm eo. Đôi má phớt hồng, đôi môi son đỏ, đôi mắt long lanh được tôn lên trên nước da trắng ngần. 

Sảnh Sảnh cứ đứng đợi, đợi cho đến khi trời đổi sắc, ánh nắng chiếu xuống như thiêu đốt người, cô mới rời gót, vẫy taxi đi khỏi công viên XX.

Về phần Lăng Vũ, do được ngày nghỉ, đâm ra anh ngủ nướng. Trong lúc vùi mặt mình 
trong chăn, thoả cơn giấc nồng thì anh bị tiếng chuông reo ngoài cửa làm tỉnh. Nhăn mặt ngồi dậy, dụi dụi mắt, anh liền mở cửa, xem thủ phạm nào phá tan giấc ngủ của anh.

Sảnh Sảnh thấy Lăng Vũ còn ngáp ngắn ngáp dài, cô có phần bực. Nếu anh đã không đến được, chí ít cũng gọi điện bảo cô. Đằng này thì, hại cô đứng trưng da dưới trời suốt ba tiếng đồng hồ. Lăng Vũ thờ ơ, buông lời.

– Em đến tìm anh có việc gì ?

– Có ai như anh không ? hẹn đi chơi, cuối cùng lại để bạn gái chờ, còn mình thì nằm ngủ. 
Lăng Vũ tròn mắt.

– Hẹn, bạn gái. Là sao ?

– Thì là giờ em là bạn gái của anh. Hôm qua anh vừa nhận lời còn gì nữa.

– Có à.

Sảnh Sảnh gật đầu thay cho câu trả lời. Kế, cô bày biện thức ăn đã mua sẵn trên đường đến đây lên bàn. Lăng Vũ vệ sinh cá nhân xong anh ung dung cầm quyển “Tâm lí học tội phạm” ra, vừa ăn vừa đọc. Cứ thế cô nhìn anh, anh nhìn sách. Đến chiều, cô đương vẫn ở lại, đương vẫn lặp lại tình trạng như hồi trưa.

Xực nhớ ra đã tối, anh hỏi cô.

– Muộn rồi, em còn chưa về à ?

Sảnh Sảnh vờ nũng.

– Em không về đâu, anh cho em ngủ lại đây một đêm.

Lăng Vũ không nói gì cầm sách tính bước ra phòng khách chỗ ghế sôpha, nhường cho cô phòng mình thì Sảnh Sảnh đã nhanh chân đứng chặn, đóng phòng lại. Cô giựt lấy quyển sách từ trong tay anh để trên bàn. Còn mình thì tiến chỗ anh, kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi anh và bắt đầu mơn trớn.

Lăng Vũ khó chịu trước hành động “mời anh ăn” này của cô. Anh chau mày, càng đẩy cô thì cô lại càng lấn tới. Để rồi đôi gò bồng đào của ai kia hơi lộ ra tự kề chặt người anh. Mức kiên nhẫn của anh có giới hạn, Sảnh Sảnh làm vậy khác gì nghĩ anh thuộc hạng người thấy sắc bày dọn sẵn thì nổi ham muốn dục vọng. Lăng Vũ kéo mạnh cô ra, vớ lấy quyển sách, mở cửa mà đi. Bị thất bại nặng nề, Sảnh Sảnh xấu hổ xen lẫn tức giận, cô cười lớn.

– Haha……đọc sách cho lí do là công việc, rồi có ngày anh chết vì nó thôi Lăng Vũ à. Ha ha….

Dứt lời nói cay nghiệt, Sảnh Sảnh xỏ giày ra về. 

Lăng Vũ ngao ngán thở dài. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên.

– Alô…..

– Lăng Vũ, cậu đến đường YY ngay, ở đây đang xảy ra vụ án cướp vàng bạc đá quý._Người đầu dây bên kia hớt hải nói.

Chỉ nghe có vậy, Lăng Vũ vội vàng chạy ngay đi. 

Anh dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm, đi về phía hiện trường.

– Tình hình thế nào rồi Gia Lượng ?

Gia Lượng lo lắng nói:

– Đã thâu tóm được gần như toàn bộ bọn cướp, duy chỉ có một tên chạy trốn.

Lăng Vũ lắc vai Gia Lượng.

– Sao lại để trốn thoát dễ dàng vậy, còn không mau đuổi theo ?

Gia Lượng chỉ tay về phía con hẻm nhỏ.

– Hiện Madam đang đuổi theo hắn.

– Một mình Madam ?

– Phải, Madam không cho chúng tôi theo và bảo rằng tự lo liệu được.

Chưa kịp nói hết câu thì Lăng Vũ đã chạy biến vè phía con hẻm: “Madam thật đúng là người hám công”. 

Tại bên Madam, cô vừa rượt theo tên cướp vừa bắn súng cảnh cáo cho đến khi còn viên đạn cuối cùng thì dồn được hắn vào ngõ cụt.

– Đầu hàng đi, anh hết đường thoát rồi. Muốn được khoan hồng thì ngoan ngoãn theo tôi về đồn cảnh sát.

Tên cướp vênh mặt nói.

– Mày đừng hòng dụ ông nữa, ông đây biết tỏng, ngu gì mà đồn để quanh năm bóc lịch à. 
Chúng mày đúng là một lũ dog không hơn không kém. Haha….

Madam giận dữ, cô chĩa súng về phía hắn.

– Phiền anh ăn nói cho tử tế. Nếu anh còn cố ngang bướng thì đừng trách súng đạn vô tình.

– Mày thích dọa tao à._Tên cướp nghiến răng nghiến lợi rồi lao thẳng Madam, giằng súng.

Đúng lúc ấy, Lăng Vũ tìm tới, chứng cảnh trước mắt, anh liền tiến đánh cướp phụ cô.

Bỗng súng cướp cò, nổ lên tiếng “đoàng” vang trời. 

Có người ngã…

Có máu chảy…

Nạn nhân nằm dưới đây chính là Lăng Vũ, anh đã lãnh trọn viên đạn.

Viên đạn cuối cùng cũng hết, Madam dồn hết sức vào tay nắm chặt vai tên cướp, tung cú vật ngửa khiến tên cướp đập mạnh xuống đất rồi xỉu.

Madam ngồi khuỵu xuống, lay lay người Lăng Vũ, nhưng anh vẫn lặng thinh. Cô hốt hoảng lấy điện thoại gọi cấp cứu xong nhìn xuống thì bất giác cả kinh bởi anh đã biến mất, ngay cả một vệt máu cũng không còn. 

Advertisements