Chap 002: Ta giờ là ai ???

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800×600.

***

Không gian trước mắt Lăng Vũ toàn một màu đen kịt. Anh lân lê, mần mò cố tìm lấy nơi có ánh sáng. Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến, nó ào ạt và dữ dội. Cơn gió này thật điên cuồng như muốn nhấn chìm Lăng Vũ vậy.

Khi gió ngưng cũng là lúc âm khí ở đâu tràn ngập không gian nơi đây. Chợt Lăng Vũ thấy có một đốm trắng đỏ dần dần tiến gần. Giờ anh mới nhìn rõ, đó là một nam nhân thân bạch y, đầu tóc rối bời, và kì lạ hơn trên khuôn mặt, tay…và cả y phục nam nhân ấy nhuốm màu đỏ huyết bi thảm.

Dù gì Lăng Vũ cũng đã qua trường đào tạo cảnh sát, chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án giết người nên khi đối mặt với con người này thoạt đầu anh có chút giật mình nhưng sau đó đã trấn tĩnh được.

– Anh là ai ?

– Ta là ai không quan trọng. Nay ngươi chỉ cần biết rằng sứ mệnh của ngươi là bảo vệ hoàng đế Hạ Quốc khỏi gian thần và báo thù cho ta._Nam nhân sắc lạnh nói.

Lăng Vũ tròn mắt.

– Cái gì mà hoàng đế Hạ Quốc ? Cái gì mà gian thần. Anh bị nhiễm phim cổ trang nặng quá đấy. Thôi tốt nhất là anh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung không người ta bắt vào trại tâm thần đấy.

Nam nhân trừng trừng nhìn.

– Số phận ngươi đã định.

– Không nói chuyện với anh nữa, tôi về nhà tôi đây.

Lăng Vũ định quay đi thì nam nhân nói lớn.

– Ngươi không thể trở về thế giới của mình được nếu như không hoàn thành nhiệm vụ.

Nam nhân vừa dứt lời, Lăng Vũ bỗng sững sờ. Không làm xong nhiệm vụ, không thể trở vế là sao ? Và còn đây nữa, đây là đâu, vì cớ gì mà anh lại có mặt ở nơi này.

Anh lay lay nam nhân.

– Chuyện này là sao? Anh biết được gì ? Nói đi……….

Nam nhân gạt tay Lăng Vũ.

– Ngươi đang ở một không gian hoàn toàn khác xa với thế giới của ngươi. Hiện tại là ở trong phạm vi lãnh thổ của Hạ Quốc. Xung quanh hoàng đế ngự trị đầy rẫy gian thần, chỉ ngươi mới giúp được.

Lăng Vũ ngồi bệt xuống, ánh mắt hoang mang.

– Sao lại là tôi, sao lại chọn tôi cơ chứ ? Tôi phải về, còn công danh sự nghiệp nữa.

Bỗng Lăng Vũ túm lấy vạt áo nam nhân.

– Tôi không muốn……

Nam nhân dứt khoát.

– Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ, được quay trở lại thế giới của ngươi hay không thì phụ thuộc vào ngươi cả đấy.

Đoạn nam nhân dần một biến mất, nhưng miệng không ngừng căn dặn.

– Bảo vệ, phải bảo vệ hoàng đế Hạ Quốc, trả thù cho ta…..

Lăng Vũ với tay hét lớn.

– Khoan…….A…..a……..a……

….Rầm…..

Lăng Vũ cảm giác người đau ê ẩm. Chau mày, mở mắt…hóa ra anh bị ngã xuống giường và mọi lời đối thoại kia chắc chỉ là trong mơ. Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, bước xuống đi lấy cốc nước thì tự dưng thấy lạ. Căn phòng này, đồ đạc này…. tất cả đều không phải của anh, kì lạ hơn mọi vật dụng, kể cả căn phòng đều được thiết kế theo phong cách cổ trang.

Lăng Vũ nhìn lên người, thảm nào anh cứ thấy nóng nóng, thì ra bộ đồ trên người anh cũng là đồ cổ trang.

Anh xoay qua, xoay lại, tặc lưỡi.

– Chậc, bộ y phục này đẹp phết. À không là dáng mình đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Cười đắc chí thoả mãn với thân hình mình, xong Lăng Vũ lại quay về với vẻ mặt chán nản.

– Chẳng lẽ giấc mơ kia là lời tiên báo thật sao ? Rốt cuộc nam nhân đẫm máu kia là ai ?

Lăng Vũ nguẩy đầu mấy cái, anh bước ra khỏi cửa cho tỉnh táo. Vừa ló mặt, anh thấy mấy con mắt nhìn anh chằm chằm rồi cười hả hê, giọng nói của mấy người đó ỏng ẻo, ẽo ợt như nữ nhi.

– Nhìn kìa, nhìn kìa….Hắn chịu mặc rồi đó._Công công 1.

– Cuối cùng tướng quân uy danh lừng lẫy cũng chịu quy thuận làm công công. Haha….._Công công 2.

Lăng Vũ suy nghĩ một hồi.

– Công công……chịu mặc…….chịu làm….., chả lẽ y phục kinh khủng này là y phục thái giám.

Lăng Vũ tức giận đóng sầm cửa lại. Đã bị đẩy đến nơi này, không quen không thân ai, vậy mà lại có người thù oán như kiểu ghen ăn tức ở với anh. Cuộc sống thế này, anh biết sống sao, chấp nhận sao được.

……..Cộc…cộc……..

Có tiếng gõ cửa.

“Bọn họ định giở trò gì nữa đây ?”.

Anh mở cửa tính sẽ nói xối xả vào mặt cái tên hâm hâm gõ cửa. Chợt anh bắt gặp khuôn mặt ôn nhu.

– Dương Kỳ, ngươi trở về rồi….

.Dương Kỳ là ai, sao nam nhân này miệng gọi Dương Kỳ, chả lẽ trong phòng này còn một người nữa. Lăng Vũ ngó qua ngó lại vẫn không thấy ai. Anh giơ tay trỏ vào mặt mình, ý hỏi “Anh đang nói với tôi”.Nam nhân khẽ gật đầu.

Lăng Vũ xua tay

.-Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Dương Kỳ.

– Khuôn mặt của ngươi, sao ta có thể nhầm lẫn được. Có phải ngươi đang hận ta. Ta biết ngươi vẫn còn đau buồn sau vụ xảy ra trong đại lao. Là lỗi do ta, ta nên thả ngươi sớm hơn thì có lẽ ngươi sẽ không thành thế này…..

Lăng Vũ tẩn ngẩn.

– “Thành người thế này” ?

– Ngươi không nhớ gì sao ? Chỉ trong một đêm kẻ gian đã mưu hại ngươi, cho ngươi uống tà độc để truất hết võ công của ngươi và……

Lăng Vũ vẫn im lặng lắng nghe. Nam nhân tiếp.

– Và….khiến ngươi trở thành hoạn quan….Sau vụ đó ta đã dành một phòng trong cung đặc biệt dành cho ngươi. Mỗi lần ta đến thăm, ngươi luôn không ra mở cửa tự nhốt mình trong phòng. Mới hôm qua đây, ngươi bỏ đi mất tăm. Ta phải cho người đi tìm. May là sáng nay thị vệ thông báo ngươi đã trở về, nếu không ta sẽ mất mất một tri kỉ là ngươi.

Nghe xong Lăng Vũ lặng người, rồi cố đính chính.

– Tôi…tôi không phải Dương Kỳ. Tôi tên Lăng Vũ chứ không phải Dương Kỳ hoạn quan.

Nam nhân sửng sốt, lo lắng.

– Dương Kỳ, ngươi mất trí rồi ư ? Chả lẽ cả ta ngươi cũng không nhận ra. Ta là Hoa Trạc Thần, hoàng đế Hạ Quốc, ngươi nhớ không ?

“Hoàng đế Hạ Quốc” – cái tên này được nhắc đến trong giấc mơ của Lăng Vũ. Anh bỗng rùng mình: “Ta là hoạn quan sao. Không….ta không muốn….”.

Advertisements