Chap 003: Sự thật là…… ~

***

Cú sốc này thật quá nặng, Lăng Vũ đường đường là đàn ông ngời ngời thế mà bạch y nhân kia lại cho anh trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Miệng nãy luôn nói bảo vệ, trả thù thì chí ít cũng phải cho anh hóa thân vào một người có quyền có uy chứ ?

Trạc Thần lay vai anh.

– Dương Kỳ, có lẽ tâm trạng ngươi đang bị tổn thương vây lấy nên tạm thời chưa thích ứng được, chưa nhớ ra ta ?

– Đừng, đừng gọi tôi là Dương Kỳ. Tôi là Lăng Vũ._Anh một lần nữa khẳng định, phủ đi sự thật này trong mình.

– Dươ…ng, à không Lăng Vũ. Hãy cứ ở lại, dù ngươi có thành thế nào đi nữa thì ngươi vẫn sẽ là trung thần, tri kỉ của ta.

– Tri kỉ, ở đây tôi có tri kỉ sao ? Thế thì cảm ơn, may mắn hơn việc bị tẩy chay, bị dòm ngó._Tuy không thích thân phận này nhưng nghe Trạc Thần kể vụ nguyên cớ dẫn đến là hoạn quan, anh cũng thấy tức thay cho người tên Dương Kỳ kia. Nếu mà đã tin thì có lẽ sẽ không bắt nhốt. Hại anh cũng lây làm hoạn quan luôn.

Đôi mày Trạc Thần khẽ chùng xuống. Nghe giọng anh có phần uất hận, chàng có thể làm gì hơn đây ngoài đợi tâm bệnh anh dần hết.

Trạc Thần đi về phía cửa, khẽ thở dài, không nói gì thêm mà rời bước.

Lăng Vũ thẫn thờ, than thở.

– Con trai bất hiếu, không làm tròn đạo con, khiến gia đình mình tuyệt tử tuyệt tôn.

…Rầm….

Cửa một lần nữa mở nhưng lần này cách mở thô bạo hơn.

Một nữ nhân thướt tha trong xiêm y đỏ nở nụ cười nham hiểm.

– Haha…..Bình Nam đại tướng quân Dương Kỳ có ngày suy tàn thế sao….haha….Thật không ngờ đấy…..

Lăng Vũ còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì tên công công bên cạnh nữ nhân đó đã tiến gần, lấy chân đạp mạnh vào người anh.

– Sở phi đến, còn không mau quỳ xuống….thật vô lễ quá à….

– Quế Tử……người đây là đại tướng quân anh dũng lừng danh, mà dám nói vậy ư ?_ Sở phi mặt chu choa.

Quế Tử hiểu ý, liền lấy tay đánh nhẹ vào mặt mình…..

– Thuộc hạ có lỗi, thuộc hạ có tội….

Sở phi nhếch môi.

– Kẻ không biết không có tội, nhưng vẫn là phải hỏi xem tướng quân Dương Kỳ có tha ngươi không đã.

Ả nhìn Dương Kỳ tiếp.

– Chắc tướng quân không chấp kẻ người dưới đâu phải không….haha….haha….

Dương Kỳ ngẩn người hỏi:

– Cô là ai ? 

Sở phi đang ngạo nghễ cười bỗng nghe câu hỏi của anh, lửa giận của ả bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Cho dù ả không là một trang khuynh thành, nhưng ít ra cũng được coi là mỹ nhân, thế mà anh lại đương hỏi ả là ai ? 

Sở phi trấn mình.

– Tướng quân thật không nhớ ta cũng phải thôi….haha….. Âu cũng là do tinh thần bất định….haha….Thôi ta không phiền ngài dưỡng tâm nữa.

Ả hất tay áo đi.

Còn Lăng Vũ, hàng loạt dấu chấm hỏi được hiện lên trong đầu anh. Đang suy nghĩ mơ hồ gì đó, chợt Lăng Vũ cảm thấy khó chịu trong người, hóa ra là anh đang mắc nhu cầu cần thiết hàng ngày ai cũng phải làm, đó là….đi vệ sinh.

Xoay qua xoay lại dòm quanh phòng, không thấy nhà vệ sinh đâu hết, cuối cùng anh lại phải hỏi mấy tên công công gần đó.

Chỉ Lăng Vũ xong, bọn người công công còn nói lớn thêm vào kiểu chế nhạo.

– Dương Kỳ tướng quân…. đứng có mà đứng cẩn thận ra quần……haha…haha…….

Lăng Vũ đâu có để tâm lời, vội chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Trong lúc hành xử, bất giác Lăng Vũ phát hiện ra điều gì đó.

– Á………..cậu nhỏ……vẫn……….còn……