Chap 004: Giả Thiên Tịnh

***

Có thể nói một trang nam nhi đường hoàng bỗng dưng mà bị hóa thành hoạn quan thì đương nhiên sẽ có phần không phục, hay nói đúng hơn là không thể nào chấp nhận được. Giờ đây, trong tình cảnh này, Lăng Vũ rất đỗi ngạc nhiên, vui mừng bởi thân xác này hoàn toàn là của anh. Vẫn cái nốt ruồi ở đây, ở kia và ở đó. Có một điều anh không hiểu, con người tên Dương Kỳ rốt cuộc đã mất dạng ở đâu rồi ???

Thắt quần lại, Lăng Vũ mặt mày hớn hở đi ra khỏi nhà vệ sinh. Qua mấy tên công công khi nãy, anh không chỉ gật đầu chào mà còn vẫy tay hồ hởi, nồng nhiệt.

– Ngày mới tốt lành, ngày mới tốt lành.

Bọn họ, người cười mỉa, người không biết làm gì thì vẫy tay lại

***

Nữ tì chạy theo gọi với.

– Quận chúa, quận chúa…..đợi nô tì với……

– Ngươi lề mề quá.

Đến trước một căn phòng, Thiên Tịnh hùng hổ đi vào.

– Vấn an thái hậu….Thiên Tịnh có chuyện cầu kiến a….

Thái hậu mỉm cười ôn nhu, nói.

– Tịnh nhi, lần nào con đến thăm bổn cung ắt phải có lí do.

– Ơ, a dạ…..không có đâu người. Chả qua là….vì….a dạ……thật con chưa có nghĩ ra. Nhưng thái hậu giúp con với…..Huhu…..-Thiên Tịnh dùng chiêu nước mắt.

Ai đó cũng đã mủi lòng. 

– Có phải vấn đề giao hôn đúng không ?

Thiên Tịnh nức nở.

– Người cứu con với, cái tên họ Diệp kia có tiếng lăng nhăng lắm, với lại con chỉ lấy ai mà con thích thôi….huhu….chả lẽ người đành lòng nhìn con lấy hắn ta chịu khổ ạ…..huhu…..

Thái hậu ôn tồn.

– Chuyện này do hoàng thượng sắp đặt, phải có lí gì thì hoàng thượng mới làm thế…

Thiên Tịnh nước mắt giàn giụa.

– Vậy là người mặc con thế này sao…..huhu….

Đoạn rồi nàng bỏ đi, nữ tì chạy theo nhưng không kịp, nàng đã dùng khinh công, phi thân biến đâu mất.

…………………………….

Lăng Vũ bụng đói cồn cào, từ sáng giờ chưa có miếng cơm nào vào bụng.

Đi lang thang, bất giác anh nhìn thấy một nữ nhân ngồi bên bờ hồ uống rượu, mặt đầy vẻ uất ức. 

Thiên Tịnh hai má hồng đỏ lên vì say, liếc nhìn người đằng xa đang nhòm trộm mình. Cô vẫy vẫy, ý gọi anh.

Lăng Vũ thấy nữ nhân kia dùng tay ra hiệu, cũng tò tò tiến lại.

– Ai……cho…..ngươi ngắm….ta…a..a…. ?

Lăng Vũ ngồi xuốn, không để ý đến lời nói của Thiên Tịnh, mà quay sang hỏi.

– Cô phận cung nữ nên bị người ta bắt nạt à ?

Thiên Tịnh nhấp một ngụm rượu.

– Cung nữ…..haha…..đúng….đúng…mà tệ hơn thế……cơ….ơ….. Còn ngươi…..(chăm chăm nhìn bộ y phục của anh)
….là công công hả……

Lăng Vũ im lặng. Bởi trong này có bao người là đang thù oán Dương Kỳ. Càng chống chế thì càng mang họa vào thân. Trước hết anh phải tìm cách tìm cho ra tung tích Dương Kỳ, mới có thể thoát khỏi danh phận hoạn quan.

Thiên Tịnh chìa bầu rượu ra trước mặt anh.

– Uống….

Lăng Vũ xua tay.

– Tôi không uống rượu, hại sức khoẻ lắm.

– Hở…….Hừm……ngươi thật là……thật…là…..là…..- Rượu bắt đầu ngấm, nàng ngà ngà say, dựa đầu vào người bên cạnh mà ngủ.

Lăng Vũ giật mình bởi cái dựa của Thiên Tịnh, anh bỏ đầu nàng ra. Nhưng cái đầu ngoan cố kia vẫn cứ dựa. Đến lần thứ năm, anh khiến nàng suýt nữa úp mặt xuống hồ. 

Lăng Vũ đành bó tay, đành để nàng dựa mình. Nhưng chả lẽ lại ngồi ở đây suốt, cứ thế này sẽ bị dòm ngó mất. 

Anh đỡ nàng dậy, cõng nàng về tạm gian phòng nơi anh ở hiện giờ.

***

…….Cốc….cốc…..

Lăng Vũ nghe tiếng cửa, anh liền chùm chăn kín mít vào Thiên Tịnh, rồi mới ra mở cửa.

– Cô là…..

– Tướng quân, ngài không nhớ nô tì ạ….nô tì là tì nữ của Sở Phi….

Lăng Vũ ngẫm nghĩ một hồi.

– À, Sở Phi là cái người hôm trước đến gây hấn với tôi à. Và cô được sai đến cũng mục đích đó hả ?

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

– Ngài đừng hiểu nhầm, mặc dù là tì nữ bên cạnh, nhưng người luôn bắt nạt, đánh đập nô tì. Có một lần nô tì xém mất mạng dưới tay người, may là lúc đó ngài đến và cứu nô tì không thì…..

Tiểu Nguyệt đưa Lăng Vũ một gói thức ăn.

– Nô tì chẳng biết làm gì ngoài chuyện nấu ăn, ngài ăn đi, hãy còn nóng. Nô tì xin phép cáo lui.

Tiểu Nguyệt nhìn quanh không thấy ai mới một mạch chạy nhanh đi.


Đang đói, có cơm bưng tới tận miệng, tội gì mà không nhận.

Lăng Vũ mở gói thức ăn, tính định anh thì chợt nhớ ra Thiên Tịnh, nếu ngồi ăn hết một mình kể cũng kì. Nghĩ gì làm thế, anh đến phía giường, lay lay nàng dậy.

Thiên Tịnh dụi dụi mắt.

– Ồn ào quá, để ta ngủ…

Thiên Tịnh xoay người, sờ trên giường tìm cái gối ôm của mình. Cô bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh

– Gối ôm của ta đâu….kẻ nào dám….

Nàng dừng mắt tại Lăng Vũ, đờ người 5s rồi nàng nhòm người mình.

– Ngươi….ngươi đã làm gì…..ta…..

Lăng Vũ chau mày.

– Cô nghĩ tôi làm gì cô ?

– Ngươi….ngươi…ta chém…..ta chém…..-Thiên Tịnh lớn tiếng.

Lăng Vũ vội vàng nói bừa, mong để cái volum kia vặn nhỏ xuống.

– Hoạn quan thì làm được cái gì.

Thiên Tịnh trố mắt, hoạn quan mà nhìn lại khôi ngô thế này sao, ai ngu mà chịu làm thân phận này chứ.

– Hoạn quan….ngươi nói dối…..chém….chém đầu ngươi….a….a….

– Vậy cô có cần phải kiểm tra không ?

Nói rồi, Lăng Vũ đưa tay đặt tại cặp quần.