thienanquoc

***

Tên tác phẩm: Công Công Đào hoa

Tác giả: Ckip

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình……

Giới thiệu nhân vật : 

*Tên: Lăng Vũ (cảnh sát Hồng Kông)

Tuổi: 21

Tính cách: hòa đồng, vui vẻ.

Biệt tài: nấu ăn, (đai đen) karate.

Đặc điểm: đẹp trai, học giỏi, luôn coi con gái là thứ rắc rối.

*Tên: Giả Thiên Tịnh (quận chúa Hạ Quốc)

Tuổi: 17

Tính cách: Quậy phá, nghịch ngợm, ham vui chơi

.
*Tên: Hoa Anh Tử (công chúa Hạ Quốc)

Tuổi: 16

Tính cách: bướng bỉnh nhưng lương thiện

.*Tên: Hoa Trạc Thần (hoàng đế Hạ Quốc)

Tuổi: 22

Tính cách: sủng thần

*Tên: Sở Như (Sở Phi)

Tuổi: 20

Tính cách: độc ác, sẵn sàng mưu hại người khác để thoát tội bản thân.

*Tên: Khuynh Tố Điệp (Khuynh Phi, sống trong cung 1 năm nhưng không hề biết mặt vua)

Tuổi: 19

Tính cách: Hiền lành, ôn nhu.


* Đôi nét về truyện.
Lăng Vũ – cảnh sát Hồng Kông, trong lần đi làm nhiệm vụ đã bị lĩnh trọn phát đạn. Khi mở mắt, anh thấy quanh mình tràn ngập màu hắc ám. Bỗng một nam nhân thân bạch y nhuốm huyết, đầu tóc rối bời từ đâu xuất hiện tiến lại gần Lăng Vũ không ngừng dặn dò anh “bảo vệ, trả thù” nếu làm xong sẽ trả anh về thế giới hiện đại.

Lăng Vũ lại một lần nữa mở mắt. Chứng cảnh không gian lạ lẫm xa lạ cùng lời reo tiếng hét bên ngoài với cả sự khẵng định của Trạc Thần, anh hiểu ra rằng, anh – giờ là thân phận một hoạn quan. Để tìm cách tiêu diệt các gian thần, Lăng Vũ đã vờ chịu khuất làm công công.

Liệu Lăng Vũ khi đã vạch trần được mưu tâm, quỷ kế của Sở Phi anh có trở về thế giới hiện đại không khi mà trong anh đã vướng vào tình duyên.

…………♪♪♪…………..

” ♥ Thích là gì ?

Thích là khi cảm thấy vui vẻ bên một người nào đó

Vậy còn yêu là gì ?

Yêu phải chăng là sự ngộ nhận từ thích.

Ta cũng không biết nữa, bởi lẽ ta chưa từng yêu ai nên không thể hiểu được cái cảm giác khi yêu và được yêu là như thế nào.

♥ Ta khiến người yêu ư ? Ta khiến người buồn ư ? Xin lỗi, ta thực sự không biết người sẽ dành tình cảm cho ta.

♥ Thời gian trôi theo một vòng tuần hoàn nhất định, con người cứ luẩn quẩn theo vòng tuần hoàn đó để rồi vô tình vướng vào chữ “yêu” lúc nào không hay. Khi đó trái tim là bất giác loạn nhịp, tâm niệm trong đầu luôn là muốn bảo vệ, muốn che chở cho người mình yêu. Ta có hay không vấn vào chữ “tình” chữ “yêu”.

♥ Ngực ta có lúc đau nhói, khổ sở, có lúc lại reo lên sung sướng vì những chuyện không đâu. Hạnh phúc và khổ đau cùng nặng trĩu trong lòng. Phải chăng là ta đang yêu ?

♥ Ta bỗng hiểu được rằng: yêu chính là sự ấm áp từ con tim.

♥Ta nhận ra rồi, ta………..”

♥♥♥