Chap10:Thân phận nữ nhi.

*************

Không nén nổi tò mò, Thiên Vân lại một lần nữa bước lại gần, giờ chuyện có thất lễ hãy không đối với chàng cũng không quan trọng. Chàng thực sự muốn biết người đang dưới kia là ai, vì thực sự bộ y phục đang ngay dưới chân chàng là của Liễu Giao, không sai vào đâu được, vậy nên chỉ có thể có ba khả năng xảy ra. Một là chàng đã nhìn lầm đệ ấy thành một nữ nhân. Hai là Liễu Giao đang dưới đó cùng một nữ nhân. Còn thứ ba là… nghĩ đến đây bỗng mặt chàng nóng bừng, chàng đang mong nó là khả năng thứ ba là Liễu Giao thực chất là một nữ nhi để chàng không còn phải đau đầu nghĩ rằng mình đang mắc bệnh biết thái…..

Thiên Vân cúi xuống cầm lấy chiếc đèn, chàng đưa chiếc đèn lại gần phía hồ hơn để nhờ ánh đèn chàng có thể thấy rõ người bên dưới. Liễu Giao vẫn đứng dười đó, nàng hốt hoảng khi thấy ánh đèn đang tiến sát mình hơn, nàng bước lùi về phía sau để tránh ánh đèn nhưng càng ra giữa, hồ càng sâu hơn. Liễu Giao chấp chới rồi nàng thấy mình đang chìm dần, nàng cố ngoi lên nhưng lực bất tòng tâm. Chân tay nàng đập nước loạn xạ rồi nàng yếu dần. Nhận thấy người bên dưới hình như đang gặp nguy hiểm, Thiên Vân vội vàng nhảy xuống nước. Chỉ khi đưa được người bị nạn lên bờ chàng mới bàng hoàng nhận ra đó chính là Liễu giao. Nàng là nữ nhân, long chàng bỗng cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Chàng cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho nảngooif nhanh chóng bồng nàng về phòng

Trời gần sáng Liễu Giao mới tỉnh dậy, nàng thảng thốt nhớ ra chuyện hôm qua và nhận ra trên người mình đang khoác áo Thiên Vân, mặt nàng đỏ ửng lên. Quay qua bên canhj, nàng thấy Thiên Vân đang ngủ, gục đầu bên giường nàng, nàng giật mingf hét toáng lên.

– Á!!!…

Thiên Vân nghe tiếng hét của Liễu Giao liền tỉnh dậy, chàng nhanhddwa tay bịt miệng nàng lại nói nhỏ:

– Đừng hét chứ, muốn tất cả mọi người đều biết thân phận của nàng hay sao?

Cùng lúc đó, mấy tên lính canh gần đó đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng hét của Liễu Giao vội vã chạy lạ gõ cửa.

– Công tử không sao chứ?

Liễu Giao gỡ tay Thiên Vân đang bịt miệng mình ra.

– Không… không có gì đâu, ta vừa thấy có con chuột nhưng nó bỏ đi rồi, làm phiền mấy người quá.

– Dạ! Không có gì đâu, công tử cần gì thì cứ gọi bọn tiểu nhân, giờ tiểu nhân xin phép._ Nói rồi chúng nhanh chóng bỏ đi.

Khi không gian đã trở lại yên tĩnh, Liễu Giao nhớ ra vấn đề chĩnh, nàng đưa tay đẩy Thiên Vân ra xa mình hơn, nói bằng một giọng lo lắng:

– Huynh… huynh đã làm gì tôi…?

Thiên Vân khẽ nhếch môi.

_ Ra vị huynh đệ Liễu Giao bấy lâu ta quen lại là nữ nhi. nàng yên tâm, ta không hề làm gì nàng cả, ta chỉ cứa nàng từ dưới nước mang về đây thôi.

– Dưới hồ nước… Vậy huynh đã thấy…_ Liễu Giao bối rồi.

Thiên Vân đõ mặt lúng túng:

– Trời…trời tối… nên… nên ta không thấy gì cả. Mà thôi ta về phòng mình đây, nàng … nàng thay lại y phục đi không lại có người đến bây giờ.

Thiên Vân quay lưng bước về phía cửa thì Liễu Giao gọi với lại:

– Khoan đã… huynh… huynh sẽ không nói chuyện này ra chứ.

Thiên Vân mặt tỉnh bơ.

– Chuyện gì?

– Thì… thì chuyện tôi… là nữ nhi đó.

Chàng giả bộ suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

– Được, ta sẽ giữ bí mật cho nàng…

Mới nghe tới đó, Liễu Giao đã tỏ vẻ hớn hở, quên luôn chuyện Thiên Vân đã Thất lễ với mình.

– Thật chứ, cám ơn huynh nhiều nhé!!!

– Nhưng với một điều kiện._ Thiên Vân nói tiếp.

Mặt Liễu Giao nhanh chóng xị xuống, trong bụng nghĩ:” Biết ngay là có điều kiện mà, hắn đâu có tốt thế.”

– Điều kiện gì._ Nàng hỏi.

_ Ta muốn nàng ra ngoài dạo chơi cùng ta một ngày trong thân phận nữ nhi.

– Nhưng…_ Liễu Giao tính từ chối.

– Nàng không có quyền từ chối, cứ thế đi, ta sẽ chọn ngày.

Liễu Giao như cá mắc phải lưới, không còn đường thoát, nàng chỉ biết ngồi đó nghe Thiên Vân nói như ra lệnh.

– Vậy nhé._ Thiên Vân mỉm cười bỏ về phòng.

Advertisements