Chap 11: Cảnh cáo !

***

Thiên Vân ngạc nhiên khi thấy tì nữ Tiểu Linh đứng trước cửa phòng mình.

– Có chuyện gì vậy ?

– Dạ..đây là bánh do đích thân Minh Châu công chúa làm, công chúa sai nô tì mang đến cho điện hạ.

Thiên Vân không nhìn, nhanh chóng từ chối.

– Nói với công chúa là ta rất cảm ơn tấm lòng và sự thịnh tình của nàng ấy, nhưng rất tiếc là ta không thể nhận.

– Nhưng…công chúa đã sai nô tì….

– Xin lỗi hãy bảo với nàng ấy là có người còn cần thứ này hơn ta._Nói rồi chàng mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa mà không hề quay đầu nhìn lại.

Tiểu Linh đứng chết chân tại đó, lo lắng không biết sẽ phải nói với Minh Châu như thế nào khi về.

………………………………………………………………………………

Vừa thấy bóng Tiểu Linh về tới, Minh Châu đã hớn hở chạy lại hỏi đủ thứ.

– Sao rồi, chàng ấy phản ứng như thế nào ? chàng ấy có khen bánh ngon không, chàng ấy…………

Tiểu Linh giơ khay bánh lên cho Minh Châu thấy:

– Công chúa không thấy sao ? Ngài ấy không nhận.

Minh Châu biến đổi sắc mặt, tỏ vẻ bực tức, hất đổ khay bánh trên tay Tiểu Linh.

– Sao…sao chàng ta không nhận chứ ???

– Điều này nô tì không biết…nô tì đã nói hết lời nhưng ngài ấy vẫn từ chối không nhận, ngài còn bảo có người cần thứ này hơn ngài….Có thế ngài không thích…..

– Ngươi lui ra đi._Minh Châu lên tiếng đuổi Tiểu Linh ra ngoài.

CÒn lại một mình trong phòng, nàng ấm ức lẩm bẩm:

– Ta có điểm nào không được chứ…???

***********

Thấy Liễu Giao đang thơ thẩn đứng nhìn đàn cá dưới hồ sen. Thirn Vân lại gần vỗ nhẹ vai nàng.

– Ê !!! Nha đầu….

Liễu Giao không để ý, nàng giật mình trượt chân. Lúc nàng chuẩn bị tiếp mặt hồ thì Thiên Vân nhanh chóng vòng tay qua eo đỡ nàng đứng vững lại, Liễu Giao ngại ngùng bỏ tay Thiên Vân ra.

– Tại ai mà tôi suýt té xuống hồ hả ???

– Thì ta cũng đã cứu nàng rồi còn gì ?

– Tôi không biết bơi, ngã xuống chết đuối thì huynh đền mạng cho tôi nhé.

– Cũng được thôi._Thiên Vân mỉm cười, nửa đùa nửa thật.

– Thôi đi, ai mà tin huynh cho được, mà nói đi, tìm tôi có chuyện gì ?

Thiên Vân không trả lời, chàng đưa cho Liễu Giao một gói đồ.

– Cái gì đây ???

– Thì mở ra sẽ biết thôi.

Liễu Giao mở gói đồ ra xem rồi khẽ hỏi.

– Y phục nữ nhi sao ??? huynh tính.

– Yên tâm ra không bảo nàng thay luôn đâu. Hai hôm nữa ta đưa nàng ra ngoài, nàng nhớ mang gói đồ này theo.

Liễu Giao miễn cưỡng gật đầu.

*******************

Liễu Giao vừa mở mắt đón ánh bình minh đã nghe bên ngoài cửa phòng mình tiếng đập cửa cùng tiếng quát tháo inh ỏi.

– Tên tiểu tử thúi này, ra đây cho ta…..

Nàng bước xuống giường miệng lẩm bẩm: “Mới sáng ra đã gặp oan gia”. Trong bộ dạng nhếch nhác và mái đầu bù xù, Liễu Giao mở cửa bước ra.

– Tiểu nha đầu, gọi ta có việc gì ? Hay là thích ta rồi à ????

– Ai….ai cho ngươi gọi ta là tiểu nha đầu….Ta….ta mà thích ngươi ư….._Minh Châu tức điên trước lời lẽ của Liễu Giao.

– Người dám vô lễ với công chúa…._Tiểu Linh phụ họa.

Liễu Giao khoát tay cười.

– Hoàng huynh nàng đã nhận ta làm nghĩa đệ, tính ra ta cũng ngang hàng với nhau. Cớ gì mà nàng gọi ta là tiểu tử thúi, ta không thể gọi lại nàng là tiểu nha đầu. Mà nếu nàng có tình ý với ta thì cứ nói thẳng ra từ đầu, không phải mới sáng ra đã đánh thức ta dậy để tỏ bày thế này đâu._Nàng giễu cợt.

Minh Châu mở to con mắt, trừng trừng nhìn Liễu Giao.

– Ngươi….ngươi …..ta ……ta không biết ngươi giở trò gì mà mấy hoàng huynh của ta lại quý ngươi, nhưng ngươi nghe cho rõ, ta sẽ không để cho ngươi sống yên trong cung đâu. À còn nữa, ngươi hãy tránh xa Thiên Vân ra. Ta đến đế nhắc nhở ngươi.

Nói xong một tràng, Minh Châu quay đầu đi thẳng, Tiểu Linh đi sau còn ngoái lại nhìn Liễu Giao bĩu môi dè bỉu.

Liễu Giao chắc lưỡi.

– Tôi sẽ chống mắt ra xem cô giở trò gì….

Tuy nói vậy nhưng Liễu Giao vẫn hơi lo lắng, nàng nhớ lại cảnh trong phim cổ trang thường có những sự việc giết hại nhau trong cung. “Cô ta sẽ không thủ tiêu mình chứ ?”.Nghĩ đến đây nàng bỗng sởn da gà.