my nhan trong tranh
Chap 12: Dạo Chơi Cùng Thiên Vân ( 1)

 

****

Thiên Vân thuê tạm một phòng trọ để cho Liễu Giao Thay đồ.

_ Trông thế nào? Có kì cục lắm không? Tôi không quen mặc y phục kiểu này…_ Liễu Giao lúng túng bước ra.

Thiên Vân sững sờ nhìn người con gái đang đứng trước mặt chàng thật chẳng khác gì tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Thấy Thiên Vân không trả lời mà chỉ nhìn mình mãi, Liễu Giao lên tiếng”

– Này! Sao huynh nhìn tôi mãi thế, mặt tôi dính gì à? Hay trông tôi nhìn kinh dị? Hay để tôi vào trong thay lại đồ nam nhi nhé?_ Nàng quay người tính bước lại vào trong.

Thiên Vân túm lấy tay nàng kéo lại.

– Không phải thế… Nàng thật sự rất đẹp!!!…

Liễu Giao thoáng đỏ mặt bởi câu nói của Thiên Vân.

Thiên Vân lại tiếp:

– Mà lần trước ta thấy nàng mặc đồ cung nữ chạy nhảy thoải mái lắm mà, sao mặc đồ này lại kêu…

– Đúng rồi, bộ đồ đó mặc dễ chịu hơn, hay huynh kiếm bộ đó cho tôi đi.

– Được thôi, giờ ta đi kiếm đồ đócho nàng… Sau đó ta sẽ đi nó…

Liễu Giao ngăn không cho Thiên Vân nói tiếp.

– Được rồi, không cần huynh đi kiếm nữa, sợ huynh thật đấy.

– Thiên Vân mỉm cười lấy làm đắc ý.

– Biết điều vậy là tốt đấy!

– Giờ chúng ta đi chứ._ Thiên Vân đưa tay ra trước mặt nàng. Nàng e dè đặt tay lên cho cho chàng dẫn đi.

my nhan trong tranh

…………………………….

Vừa ra khỏi cửa khách điếm, đập ngay vào mắt Liễu Giao là một cỗ xe ngựa sang trọng sơn son thiếp vàng.

– Vào trong đi._ Thiên Vân nói.

– Huynh… huynh không cần làm quá vậy chứ? Chiếc xe nổi bật như thế này…

– Người đẹp đi xe đẹp là lẽ đương nhiên, Thế bây giờ nàng có lên xe khoo0ng hay để ta phải bế nàng lên.

– Rồi, rồi, tôi tự lên được_ Liễu Giao ngoan ngoãn bước lên xe.

Để Liễu Giao lên rồi, Thiên vân nhảy lên trước.

– Vinh hạnh cho nàng lắm mới được thái tử như ta đánh xe cho đấy.

– Liễu Giao vén màn che, bĩu môi nhìn ra.

– Vinh hạnh gì chứ, đây là bị ép buộc mà.

– Giờ nàng muốn đi đâu._ Thiên vân hỏi.

– Huynh hỏi một người không biết gì về nơi này như tôi mà cũng hỏi à?

Thiên Vân ngạc nhiên.

_ Nàng không phải người nơi này?

– Nói đúng hơn là tôi không biết gì về thế giới này cả.

– Vậy không lẽ nàng từ từ trong tranh của Hứa Thiên bước ra?

Liễu Giao phì cười.

– Vậy mà huynh cũng nghĩ ra được, trí tưởng tượng của huynh thật phong phú đấy.

– Thôi được rồi, không nói với nàng nữa, để ta dẫn nàng đến nơi này.

***********

Trước mắt Liễu Giao là cả một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt mĩ. Hồ nước trong xanh, những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ làm rung rinh con thuyền nhỏ neo sát mép hồ. Náng rất đẹp, hai bên hồ, hàng liễu rủ êm đềm xuống mặt nước.

Thiên Vân thấy Liễu Giao đứng mải mê ngắm thì lên tiếng:

– Thế nào? Nàng thấy đẹp chứ?

Liễu Giao gật đầu lia lịa.

– Đẹp, rất đẹp. Sao huynh biết nơi đẹp như vậy? Tưởng huynh cũng mới đến đây cơ mà?

Thiên Vân vẻ mặt trầm ngâm.

– Lúc nhỏ ta có đến đây một lần cùng phụ vương và mẫu hậu ta. Nhưng đó là lúc phụ vương ta chưa làm vua. Ta cũng muốn cũng mẫu hậu ta đến đây lần nữa… Nhưng…

– Nhưng sao?

– Mẫu hậu ta đã mất hai năm trước.

Nói đến đây Thiên Vân có phần hơi rưng rưng. Liễu Giao thấy vậy thì thương cảm và chợt nghĩ:” Huynh ấy thật tội nghiệp”. Bất giác nàng đưa tay tính kéo Thiaan Vân xuống ôm đầu chàng như các bà mẹ vẫn hay làm vậy để an ủi con mình.

Thiên Vân nhanh xoay người né.

– Ta vẫn biết mình là một mĩ nam tài sắc vẹn toàn nhưng nàng cũng không cần trong hoàn cảnh này ra tay sàm sỡ ta chứ?

Liễu Giao giận đỏ mặt tía tai.” Mình thèm sàm sỡ hắn sao?… Thật là…”

– Tôi…_ Nàng tính giải thích.

Không để cho nàng giải thích, Thiên Vân kéo nàng đến sát mép hồ, chỗ có con thuyền đang đậu.

– Xuống thuyền._ Chàng chỉ vào con thuyền và nói.

Liễu Giao tròn mắt.

– Sao? Lên thuyền đó?

Thiên Vân nhìn nàng cười, nói khích.

– Nàng không lên? Vì nàng ngại cho ta, thái tử một nước phải đi chiếc thuyền nhỏ này, sợ ta xấu mặt, hay vì… vì nàng không tự tin với thân hình của mình. Sợ mình xuống thuyền thuyền sẽ lật.

Liễu giao tức tối nhìn Thiên Vân.” Thân hình mình thì sao chứ…?”

– Được rồi, lên thì lên, tôi sợ huynh chắc.

Liễu Giao không biết bơi, với lại thêm chuyện chết đuối hụt lần trước nàng còn chưa hết sợ nhưng Thiên Vân đã nói động đến tự ái của nàng, nàng không lên cũng không được.

……………………….

Thuyền đã ra đến giữa hồ, giờ có muốn lên bờ cũng không được nữa. Liễu Giao chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó ngắm cảnh vật xung quanh. Ngắm đến chán, một lúc sau nàng lên tiếng:

– Chỉ ngắm cảnh thôi sao?

Thiên Vân nghe nàng hỏi thì bật cười.

– Huynh cười gì chứ._ Liễu Giao ngơ ngác.

Thiên Vân lại bật cười lớn hơn.

– Giờ thuyền đã ra giữa hồ, lại chỉ có hai ta trên thuyền, không ngắm cảnh thì làm gì nữa chứ… Đừng bảo là nàng muốn…