my nhan trong tranh

Chap 14: Kỳ Phong nghi ngờ.

****

– Ai hồ lô ngào đường không?

Tiếng rao bán hồ lô ngào đường vang lên. Liễu Giao nhìn theo với vẻ thòm thèm. Thấy vậy Thiên Vân quay sang hỏi:

– Ăn không?

Liễu Giao chỉ chờ có thế lập tức hớn hở gật đầu.

– Có, có, huynh mua cho tôi à?

Thiên Vân mỉm cười đưa tay cốc nhẹ lên đầu Liễu Giao.

– Ham ăn quá đi_ Rồi kéo nàng lại chỗ tên bán hàng.

– Công tử mua mấy xâu?_ Tên bán hàng đon đả.

Thiên Vân nhìn sang Liễu Giao.

– Muốn bao nhiêu?

– Bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt._ Nàng nói.

– Vậy thì mua cả đi.

Thiên Vân đưa cho tên bán hàng một nén bạc. Hắn ta mừng rỡ nhận lấy rồi nhét luôn cây hồ lô ngào đường vào tay Liễu 
Giao. Liễu Giao cứ cấm thế nhìn hắn bỏ đi cùng món tiền.

– Bây giờ làm gì?_ Nàng xị mặt ra hỏi Thiên Vân.

– Thì còn làm gì nữa, tiếp tục sự nghiệp của hắn ta đi._ Thiên Vân cười lớn.

– Cái gì cơ?_ Liễu Giao trừng mắt nhìn chàng.

– Được rồi, chính huynh muốn tôi rao bán đấy nhé.

Liễu Giao nhanh tay đẩy cây hồ lô ngào đường cho Thiên Vân cầm, một tay ôm lấy cánh tay còn lại của chàng kéo đi khắp phố, vừa đi vừa rao rõ to.

– Ai hồ lô ngào đường không?

– Mẹ, con muốn cái đó._ Một đứa bé kéo váy áo mẹ đòi mua.

Vị đại tẩu, mẹ đứa bé bước đến, nhìn hai nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng lại đi bán hồ lô ngào đường

– Hai vị lấy cho tôi hai xâu._ Vị đại tẩu lên tiếng.

Liễu Giao huých vai Thiên Vân.

– Kìa, bán đi..

Thiên Vân còn đang loay hoay không biết làm gì thì Liễu Giao đã giật lấy cây hồ lô trong tay chàng đưa cả cho bé gái.

– Tiểu muội đáng yêu quá, tặng muội cả này.

Đứa bé mừng rỡ đưa tay đón lấy và cảm ơn nàng rối rít.

– Cảm ơn tỉ tỉ!

Liễu Giao giật mình khi nghe đứa bé cảm ơn. Cả Thiên Vân cũng bất ngờ không kém.

” Chả lẽ cô bé này tinh ý đến thế sao?”_ Hai người cùng nghĩ.

Vị đại tẩu vội kéo con mình lại.

– Hoa nhi, đây là tiểu ca ca mà, sao con lại kêu cậu ấy là tỉ._ Nói rồi vị đại tẩu quay sang xin lỗi Liễu Giao.

– Xin lỗi cậu, không hiểu sao con bé lại…

– Không sao đâu ạ, đại tẩu không cần bận tâm, tôi không trách tiểu muội đâu. Còn cây hồ lô ngào đường tôi tặng cả cho muội ấy, không lấy tiền._ Liễu Giao từ tốn.

– Vậy thì thật là…

– Đệ ấy đã nói vậy thì đại tẩu cứ nhận đi, dù gì chúng tôi cũng chỉ bán chơi thôi mà._ Thiên Vân nói.

– Vậy thì… cảm ơn hai cậu vậy, Hoa nhi, lại cảm ơn hai ca ca đi con.

Hoa nhi ôm cây kẹo trong lòng cười tít.

– Cảm ơn ca ca, cảm ơn tỉ tỉ.

– Đã bảo con rồi, không được gọi là tỉ tỉ mà._ Vị đại tẩu nói rồi kéo Hoa nhi đi, và cũng không quên cáo từ hai người.

Trước khi đứa bé đi khuất hẳn, Thiên Vân và Liễu Giao đều nghe loáng thoáng được mấy câu cô bé nói với mẹ.

– Nhưng đó đúng là tỉ tỉ mà, cái tỉ mà dạo trước người ta dán hình khắp ý. Còn ca ca đi cạnh không biết là gì của tỉ ấy nhưng nhìn hai người thật đẹp đôi._ Hoa nhi phụng phịu.

………………….

Thiên Vân mỉm cười, dương tự đắc.

– Cô bé đó nói hai chúng ta đẹp đôi kìa.

Liễu Giao làm mặt xấu.

– Thôi đi, không đùa với huynh đâu nhé, huynh thì chỉ hợp với kia kìa, tính xấu như nhau.

– Đâu, đâu, ai cơ._ Thiên Vân ngó nghiêng.

Liễu Giao chỉ tay về phía một chú chó đang đi bậy.

– Thì đó đó.

Thiên Vân nhăn mặt.

– Cái gì cơ, ta làm giống vậy hồi nào mà bảo la giống chứ?

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Thiên Vân, Liễu Giao ôm bụng cười nghiêng ngả.

– Huynh làm vậy lúc nào… Ai mà biết.

……………………….

my nhan trong tranh

Thật không ngờ là lúc hai người đối
thoại với nhau và với bé gái kia, Kỳ Phong đang ngồi trên tầng của một
tửu lầu gần đó và đã để ý nghe thấy không thiếu một câu. Lúc nghe cô bé
kia kêu Liễu Giao là tỉ tỉ, chàng đã suýt không nhịn được, phọt cả nước
trà đang trong miệng ra. Nhưng suy đi tính lại quả thật là không
phải không có khả năng đó. Và cuộc đối thoại cuối cùng giữa
Liễu Giao và Thiên Vân càng giúp chàng khẳng định điều đó là
đúng. Liễu Giao là nữ nhi, cũng là người hoàng huynh chàng
ngày đêm mong nhớ. Thảm nào mà trong bữa tiệc hôm đó nàng ta
lại hỏi rất nhiều về người thiếu nữ trong tranh. Nhưng giờ đây
chính chàng lại đã nhận ra mình đã có tình cảm ít nhiều với
nàng.

Nghĩ đến đây bỗng mặt chàng đỏ gay, nếu đúng thật như vậy
liệu chàng có đủ can đảm để cho hoàng huynh chàng biết nàng
chính là người huynh ấy tìm kiếm bấy lâu nay. Không, thực sự
là không thể. Kỳ thực, từ lần đầu gặp mặt chàng đã cảm thấy
yêu mến con người này, một tiểu huynh đệ vui tươi, nhí nhảnh,
cậu ta lại còn đỏ mặt khi nhìn chàng. Vậy mà sao chàng không
nhận ra sớm chứ. Chàng đã từng nghĩ, phải chi Liễu Giao là nữ
nhi thì chàng sẽ lập làm vương phi. Giờ điều phải chi kia đã
là sự thật rồi, chàng quyết sẽ thực hiện ý nguyện của mình. Bằng mọi cách chàng sẽ làm cho nàng có tình cảm với mình, như thế thì dù hoàng huynh biết được thân phận của nàng cũng đâu làm được gì. Điều đáng ngại bây giờ la Tống Thiên Vân cứ luôn quanh quẩn bên nàng.