Chap 15: Ân Cần

************

Thấy Liễu Giao đang loay hoay ngoài ngự hoa viên, Minh Châu đi tới, 
khinh khỉnh nhìn nàng.

– Mới sáng ra đã phải giáp mặt với tên tiểu tử đáng ghét nhà
ngươi, thật là xui xẻo quá đi._ Minh Châu tỏ thái độ.

– Đúng, ngươi lại còn đứng choán ở đây nữa, còn không mau tránh
đường cho công chúa._ Tiểu Linh chua ngoa.

– Sao tôi phải tránh đường cho hai người đi? Các người đến sau cơ
mà?_ Rồi không thèm để ý đến vẻ mặt đang cau có của Minh 

Châu, Liễu Giao gạt hai người qua một bên để đi qua.

– Đứng lạ cho ta._ Minh Châu hất hàm ra lệnh.

– Sao ta phải nghe cô cơ chứ?_ Nàng cứ thế đi tiếp.

Vừa đi thêm được vài bước, Liễu Giao đã đụng trúng Kỳ Phong. 
Minh Châu được thể bước đến kể tội nàng.

– Huynh cũng thấy phải không? Hắn vừa mới vô lễ với muội.

Liễu Giao quýnh quáng định giải thích.

– Không phải…

Kỳ Phong ngăn lại, rồi chàng nhìn sang Minh Châu mà rằng:

– Minh Châu, ta thấy rõ ràng là muội có lỗi trước mà._ Chàng 
quay sang nhìn Liễu Giao nở một nụ cười thật hiền.

Liễu Giao nhìn chàng bằng ánh mắt đầy cảm kích.

– Cảm ơn huynh.
– Sao đệ phải cảm ơn ta, ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà… 
Còn cái này…_ Kỳ Phong giơ chú thỏ trắng muốt trong tay mình 
ra.

Minh Châu quên hết bực tức mà reo lên:

– Ôi, xinh quá, đáng yêu quá, huynh tặng muội àk, muội vẫn biết
huynh thương muội nhất mà.

Minh Châu đưa tay định nhận lấy chú thỏ thì Kỳ Phong lại đưa nó
về phía Liễu Giao. Chàng nở một nụ cười đẹp mê hồn nhìn 
nàng.

– Tặng đệ đó.

– Cái gì? Huynh tặng cho hắn chứ không phải cho muội?_ Minh Châu gắt lên.

– Đúng vậy._ Kỳ Phong bình thản nói. Rồi chàng lại nhìn Liễu Giao nói lại lần nữa.

– Tặng đệ.

Liễu Giao đỏ mặt, lúng túng.

– Tặng… Tặng đệ sao?

Kỳ Phong khẽ gật đầu. Liễu Giao rưng rưng cảm động, không ngờ chàng lại tốt với mình như vậy.

Không khí đó ngay lập tức bị Minh Châu dập tắt bằng tiếng hét lên của Minh Châu:

– Huynh thật quá đáng…_ Nói rồi nàng ta bực tức vùng vằng bỏ đi, và cũng không quên ném lại cho Liễu Giao một cái lườm.

Tiểu Linh lấm lét theo sau chủ nhân không dám ngoái đầu nhìn lại.

– Sao huynh không tặng công chúa, nàng ta có vẻ đang giận thật đấy._ Liễu Giao hỏi.

Kỳ Phong dáng vẻ nho nhã, ngẩng đầu lên trời mà rằng:

– Muội ấy là công chúa, đã có bao nhiêu thứ rồi còn muốn gì nữa chứ. Nói thật ta rất quý đệ nên chỉ có ý định tặng đệ._ Chàng cúi xuống nhìn vào mắt Liễu Giao.

– Đệ có thích không?

Liễu Giao lúng túng không hiểu hàm ý ngụ trong câu nói của Kỳ Phong, nhưng rồi nàng vẫn vui vẻ nhận món quà của chàng.

– Thích chứ, chú thỏ này rất đẹp._ Nàng nhận lấy chú thỏ ôm vào trong lòng.

Kỳ Phong hơi chau mày, chàng không vừa ý với câu trả lời của nàng cho lắm.

– Hóa ra hai đệ ở đây à?_ Hứa Thiên dáng vẻ thanh tao bước đến.

– Huynh…

– Hoàng huynh…

– Ta vừa thấy Minh Châu bực tức đi từ nơi này ra, hai đệ lại trêu gì muội ấy à?_ Hứa Thiên cười cười.

– Không phải vậy đâu._ Liễu Giao lên tiếng.

Kỳ Phong lại tiếp:

– Là do muội ấy ngang bướng trước thôi, phải cho muội ấy một bài học.

Hứa Thiên không những không giận mà còn cười lớn.

– Hay… rất hay… Huynh cũng muốn muội ấy bỏ được cái tính khí hiện giờ của mình, nếu không rất khó có chàng nào chịu rước muội ấy.

– Huynh nói vậy rất phải._ Kỳ Phong tán thành.

Hứa Thiên bây giờ mới để ý trên tay Liễu Giao là một chú thỏ trắng muốt.

– Đệ có chú thỏ xinh quá.

– Là của Kỳ Phong huynh tặng đệ đó.

– Kỳ Phong thật là, ta là huynh đệ với đệ nhiều năm đệ cũng không tặng ta được món gì, vậy mà đệ ấy mới tới đã được đệ tặng quà rồi, thật đáng ghen tị

– Nếu huynh thích thì tặng lại huynh này._ Liễu Giao giơ chú thỏ ra.

Hứa Thiên đẩy lại.

– Ta đùa chút mà đệ tưởng thật à?

***************

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc mai Liễu Giao bay lên, để lộ vầng trán nàng vô cùng đẹp đẽ, cùng với khuôn mặt thon nhỏ, ánh mắt mơ hoofddang dán vào chú thỏ, bất cứ ai khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi động lòng xao xuyến.

Kỳ Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng bất giác buột miệng:

– Nếu đệ là nữ nhi chắc chắn ta sẽ lấy đệ.

Liễu Giao giật mình, quay ra nhìn chàng với ánh mắt rất đỗi khó tả.

Hứa Thiên cười nhẹ tiếp lời.

– Huynh cũng vậy đó… Giả sử nếu đệ là nữ nhi đệ sẽ chọn ai trong hai ta?

– Huynh… Huynh gọi đệ là đệ… vậy sao có thể…_ Liễu Giao ấp úng.

– Thì huynh ấy cũng đã bảo là giả sử rồi mà, đệ cứ thử trả lời đi._ Kỳ Phong thực sự muốn biết câu trả lời của nàng.

Liễu Giao lắp bắp:

– Không biết nữa… Có thể cả hai và cũng có thể không ai…

– Sao vậy chứ, đệ trả lời rõ ràng ơn xem nào._ Hứa Thiên tò mò.

– Đệ…

Bóng nam nhân đứng sau Liễu Giao.

– Xin lỗi hai người, nhưng đệ ấy là của tôi rồi.

Thiên Vân không hiểu đã đến từ lúc nào, chàng choàng tay qua cổ Liễu Giao và kéo nàng về phía mình trước sự chứng kiến của hai người.

– Hoàng Thượng và Phong Thân Vương không phiền nếu ta mượn tiểu đệ Liễu Giao một chút chứ?

Rồi không để Cho Hứa Thiên và Kỳ Phong trả lời, chàng kéo Liễu Giao đi.

Advertisements