Chap 16: Ghen.

***

Đi được một quãng xa, Liễu Giao gạt tay Thiên Vân ra.

– Huynh làm gì vậy?

– Nàng bên họ nhiều như vậy không sợ lộ thân phận sao? Ta chỉ 
là đang giải vây giúp nàng mà thôi._ Thiên Vân khẽ nhếch môi.

– Huynh nói cũng phải, nãy hai huynh ấy hỏi tôi những câu rất 
kì, làm tôi cũng thấy sợ. Dù gì thì cũng cảm ơn huynh.

– Chỉ cảm ơn suông vậy sao?

– Vậy huynh muốn gì?

Thiên Vân cười khểnh, chỉ tay vào một bên má mình.

– Tặng ta một cái vào đây đi.

– Là sao?_ Liễu Giao vờ không hiểu.

– Thì phải tự hiểu chứ.

Liễu Giao giả bộ ngẫm nghĩ một hồi.

– Được rồi, chính huynh muốn đấy nhé.

… Bốp…
Một tiếng động giòn tan cất lên, Thiên Vân đưa tay ôm má.

– Á! Nàng làm gì vậy?

Liễu Giao tỉnh bơ.

– Không phải ý huynh là vậy àk?

– Thật là, nàng đã thấy ai cảm ơn bằng cách đấy không, ý ta là một nụ 
hôn đó.

– Xí! Huynh đừng đứng đấy mà tưởng bở đi, trả ơn xong rồi, tôi 
đi đây.

***

Sau mấy ngày trời mất mặt, giờ Tống Thiên Dương mới xuất hiện.

– Hoàng huynh._ Thiên Dương vẻ mặt hớn hở.

– Đệ đi đâu mấy ngày nay thế, mà đệ có chuyện gì mà trông vui 
vậy?_ Thiên Vân hỏi.

– Huynh xem nè._ Thiên Dương đưa ra một miếng ngọc lục bảo màu 
sắc và đường nét khá tinh xảo.

– Đẹp đấy, tính tặng huynh àk?_ Thiên Vân tính chộp lấy.

Thiên Dương nhanh chóng rụt tay lại.

– Xin lỗi nhé nhưng không phải cho huynh đâu.

Thiên Vân chau mày.

– Thế thì cho ai?

– Đệ tìm mua mấy ngày hôm nay để tặng cho Minh Châu đấy.

– Thôi, hay đệ bán lại cho ta đi, đệ mua hết bao nhiêu ta trả lại
gấp đôi.

– Huynh tính mua tặng ai àk?

Thiên Vân cười gật đầu.

– Người đó là nam nhân hay nữ nhân?_ Thiên Dương hỏi dò.

– Đệ nghĩ ta là biến thái hay sao lại đi tặng đồ cho nam nhân.

– Vậy người huynh muốn tặng là nữ nhân?

Thiên Vân gật đầu.

– Nàng ta chắc là tri kỉ của huynh?

Thiên Vân tiếp tục gật đầu.

– Không lẽ… là Minh Châu?

– Đã nói là ta không có ý gì với nàng ta mà._ Thiên Vân hơi 
bực.

– Nhưng chẳng phải mấy ngày nay huynh chỉ ở trong cung sao, vậy 
nên cô nương huynh muốn nói chỉ có thể là ở trong cung Mà trong 
cung này có ai hơn Minh Châu đâu? Không lẽ huynh lại để ý đến cô 
cung nữ nào đó?

– Đúng là nàng ấy đang ở trong cung, nhưng là ai thì đệ không 
cần biết. Vậy giờ đệ có đồng ý bán lại miếng ngọc cho ta 
không?

– Thật sự… Đệ xin lỗi, hay để khi khác đệ tìm miếng ngọc 
đẹp hơn cho huynh.

– Thật là mất thời giờ của ta, đệ đi mà tặng đồ cho cô công 
chúa của đệ đi. Ta đi đây.

Thiên Dương đứng nghệch mặt nhìn Thiên Vân đi mất, chưa bao giờ 
chàng thấy thái độ này của hoàng huynh mình.

***

– Minh Châu công chúa.

Minh Châu đang đi dạo một mình bên hồ cá.

– Thiên Dương điện hạ đấy àk?

– Ta có quà muốn tặng cho công chúa.

– Là gì vậy?

Thiên Dương đưa hộp quà cho Minh Châu, nàng đón lấy, mở ra. Còn 
chưa kịp vui mừng vì món quà rất hợp ý mình thì mặt nàng 
bỗng biến sắc bởi bên cạnh mảnh ngọc là một mảnh giấy. Trên 
có ba chữ ” Ta thích nàng”.

Minh Châu đóng nắp hộp lại, đưa trả Thiên Dương.

– Nàng… Sao lại._ Thiên Dương bất ngờ bởi hành động của nàng.

– Xin lỗi nhưng món quà nàng ta không thể nhận. Ta không hề có 
ý đó với chàng. Ta tưởng chàng biết người ta thích là hoàng 
huynh chàng chứ?

– Ta biết… Ta biết chứ, nhưng người huynh ấy thích không phải 
là nàng. Huynh ấy đã có ý trung nhân rồi. Ta… Ta có gì không 
bằng huynh ấy chứ?

Minh Châu tỏ vẻ không tin.

– Sao?… Chàng ấy có ý trung nhân rồi sao? Ta không tin, không 
tin, còn ai có thể hơn ta cơ chứ. Chàng đang gạt ta phải không.

– Ta gạt nàng ư? Không hề có chuyện đó. Nói cho nàng biết, khi 
nãy huynh ấy đã nói cho ta ý trung nhân của huynh ấy là người trong cung nhưng không
phải nàng. Huynh ấy còn định mua lại miếng ngọc của ta để 
tặng cho người ấy.

Thiên Dương mỉm cười cay đắng.

– Người thực sự thích nàng chỉ có ta mà thôi._ Thiên Dương chỉ 
nói có thế, chàng đặt lại hộp quà lên tay Minh Châu rồi quay 
người bỏ đi.

Minh Châu đứng đó, nỗi uất ức trào nên:” Tại sao người chàng 
ấy thích không phải là ta chứ. Người mà chàng thích đang ở 
trong cung ư, nếu ta biết đó là ai nhất định ta sẽ không tha.” Nàng thầm nghĩ.

Advertisements