Chap 17: Nàng công chúa ương ngạnh.

***

Trong phòng mình, Minh Châu bực tức ném hết chăn gối xuống đấ. 
Tiểu Linh cố ngăn nàng lại nhưng cũng không ích gì. Một lát sau
Minh Châu mới bình tĩnh trở lại. Nàng gằn giọng hỏi Tiểu 
Linh:

– Ngươi có thấy dạo này Thiên Vân chàng ta để ý đến ai hay đối 
xử với ai tử tế, ân cần quá mức không?

– Điều này nô tì cũng không biết ạ, nô tì luôn theo sát công 
chúa, đâu có để ý đến mấy chuyện đấy.

– Ngươi thật là vô tích sự._ Minh Châu gắt.

Tiểu Linh như nghĩ ra điều gì.

– A, đúng rồi, hình như là có đó ạ.

– Ai? Ngươi mau nói?

Tiểu Linh giọng lắp bắp:

– Nhưng… Nhưng… Người này hơi đặc biệt.

– Rốt cục thì ngươi nói ai?_ Minh Châu thúc giục.

– Chả phải là cả hoàng thượng lẫn Phong thân vương đều có cử 
chỉ ân cần và thái độ đối xử tốt quá mức với người đó sao?_
Tiểu Linh run run.

– Ngươi… Chẳng lẽ người ngươi nói đến là tên tiểu tử họ Liễu
đó?_ Minh Châu bấm tay vào bàn.

Tiểu Linh lại khẳng định.

– Vâng, thì còn ai khác nữa ạ. Nô tì thấy tên đó lúc nào mà 
chả luẩn quẩn bên Thiên Vân điện hạ. Công chúa nghĩ lại mà xem.

– Từ đầu ta đã biết hắn ở trong cung sẽ không có chuyện gì 
tốt đẹp rồi. Nhưng… Không thể nào… Chả lẽ Thiên Vân chàng 
ấy lại có hứng thú với nam nhân ư? Dáng vẻ, cung cách ấy, 
thật sao có thể là người như vậy. Không thể có chuyện đó 
được.

Tiểu Linh đứng bên cạnh nãy giờ không hiểu Minh Châu đang nói 
gì.

– Công chúa bảo sao cơ?

– Không được, ta phải tìm gặp tên tiểu tử ấy để hỏi cho ra 
nhẽ. Có thể hắn mắc bệnh biến thái rồi định dụ dỗ Thiên Vân.
Ta nhất định phải cứu chàng ra khỏi tên biến thái ấy._ Minh 
Châu bỏ ra khỏi cửa, nàng cũng không quên quay lại nói với Tiểu
Linh:

– Ngươi không cần theo ta đâu.

***

Ngoài hồ, Thiên Vân cùng Liễu Giao đang cho cá ăn. Cả hai cười 
nói rất vui vẻ. Minh Châu đã đến gần đó nhưng cả hai đều không 
biết.

Nhìn thấy cảnh hai người đùa giỡn với nhau, Minh Châu vô cùng 
căm tức, tại sao người đang bên Thiên Vân không phải nàng mà lại 
là tên tiểu tử khốn kiếp đó chứ? Nàng càng tin hơn vào giả 
thuyết mình của mình. Thiên Vân đanh bị tên biến thái đó mê 
hoặc, và hắn cũng đang định dụ dỗ cả hai hoàng huynh của 
nàng. Nàng phải làm sao?

……………

Thiên Vân mỉm cười trêu chọc Liễu Giao.

– Con thỏ này thật xấu xí, hay cho ta đi rồi ta tặng cho con khác xinh 
hơn.

– Mơ đi, trông nó xinh thế này, mà nếu nó có xấu đi chăng nữa cũng chưa 
chắc xấu bằng huynh đâu.

– Cái gì cơ, ta mà xấu à? Cho nói lại thật lòng lần nữa đấy.
Liễu Giao vẫn cương quyết.

– Đã bảo xấu là xấu mà, nói lại bao nhiêu lần cũng vậy mà thôi.
Thiên Vân chau mày, đưa tay nhéo mũi Liễu Giao.

– Có nói lại không hả.

– Bỏ ra, gẫy mũi người ta bây giờ, đã xấu lại còn ác ôn._ Liễu Giao nhăn
nhó.

– Bảo ai ác ôn hả, thế này thì lại càng không thể tha rồi._ 
Thiên Vân dùng cả hai tay bẹo má Liễu Giao.

Liễu Giao tức tối, nàng buông chú thỏ đang ôm trên tay ra, dùng 
hết sức bình sinh mà bẹo lại má chàng.

– Huynh thích gây sự à?

***

Minh Châu bặm môi đứng nhìn, hai tay nắm chặt chiếc khăn tay muốn xé đôi nó ra.

Lát sau một viên thái giám lại chỗ Thiên Vân, hắn nói gì đó với chàng. Chàng quay lại nói mấy câu đình chiến với Liễu Giao rồi đi theo viên thái giám.
Minh Châu bước đến sau lưng Liễu Giao, lửa căm giận hiện rõ trong mắt nàng. Nàng đang ghen ư? Ghen với một tên nam nhân? Thật nực cười. Tuy muốn phủ nhận nhưng thực sự nàng không thể. Quả thực nàng đang ghen.

Advertisements