Chap 18: Bại lộ.

***

Liễu Giao bỗng cảm thấy lạnh hết sau gáy như có ai đang đứng 
đằng sau mình. Nàng quay phắt lại, thấy Minh Châu đang nhìn mình bằng vẻ
mặt đằng đằng sát khí. Nàng cười gượng gạo.

– Minh Châu công chúa, sao nàng lại xuất hiện bất chợt sau lưng ta vậy?

Minh Châu vẫn đứng đó, không nói gì. Liễu Giao lại mở lời:

– Ây da, y phục của công chúa hôm nay trông thật đẹp đó.

Minh Châu cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Liễu Giao, cười nhạt:

– Cảm ơn, y phục của ngươi cũng đẹp vậy.

Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác:” Tên 
tiểu tử chết tiệt, y phục này lần trước ta mặc qua ngươi cũng 
thấy, vậy mà hôm nay mới khen đẹp là có ý gì chứ? Còn y phục
của ngươi không biế lại chôm chỉa chỗ nào, ngươi làm gì có bộ
nào tử tế như thế. Mấy bộ hoàng huynh ta tặng cũng không 
phải?”

– Cảm ơn công chúa đã khen, y phục này là do Thiên Vân huynh tặng
ta, ta thấy cũng bình thường mà?

Chỉ nghe có vậy, lửa giận trong Minh Châu ngay lập tức lại bùng
lên. Nàng không thèm để ý đến thân phận mình là công chúa 
nữa, lại gần túm lấy cổ áo Liễu Giao, nàng nhất định phải 
hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.Liễu Giao ngơ ngác không hiểu gì cả. Do trong lúc Minh Châu túm 
cổ áo nàng, nàng ta đã vô ý để lộ ra miếng ngọc trên cổ Liễu Giao, liền khiến nàng hiểu nhầm.

– À, có phải công chúa tính xem miếng ngọc bội của ta không? 

Cái này cũng do Thiên Vân tặng nên nếu công chúa định hỏi giá 
thì ta không biết đâu._ Nàng vui vẻ nói.

Lại một lần nữa Minh Châu thay đổi sắc mặt đến độ đáng sợ.

– Người chết đi, tên biến thái._ Nàng ta hét lên.

Cùng với tiếng hét đó là một hành động dứt khoát của Minh 
Châu. Nàng ta đưa tay đẩy mạnh Liễu Giao xuống hồ. Quá bất ngờ,
không kịp đề phòng nên cả thân hình Liễu Giao đổ thẳng xuống 
mặt nước. ” Tõm” một tiếng, giờ thì nàn đang chới với trong nước.

– Minh Châu… Sao… Cô lại…_ Liễu Giao cố vùng vẫy.

– Tội ngươi đáng bị vậy lắm.

– Cứu… Cứu tôi…_ Liễu Giao kêu cứu.

Minh Châu khoanh tay đứng đó, vẻ mặt dửng dưng.

– Ngươi lại định lừa ta là ngươi không biết bơi, đợi ta lại gần,
ngươi kéo ta xuống đó chứ gì. Không lừa được bổn công chúa ta đâu.

Liễu Giao trong bộ dạng thiên nga giãy chết cố ngóc đầu lên, thều tháo:

– Ta… ta không biết bơi thật mà…

Minh Châu tái mặt, nhìn bộ dạng của Liễu Giao hiện giờ thì 
chắc không phải giả vờ. Quả thật nàng rất căm ghét Liễu Giao 
nhưng cũng chưa đến mức phải ra tay giết người. Nàng cứ tưởng 
Liễu Giao biết bơi, ai dè… Đẩy người xuống thì dễ còn cứu 
người thì nàng…

– Tôi… tôi… cũng không biết bơi…

***

Hứa Thiên, Kỳ Phong và Thiên Vân cùng mấy vị đại thần đang trong
ngự thư phòng bàn chuyện giao hảo giữa hai nước bỗng nghe có tiếng động bên ngoài cửa.

– Ai đó?_ Hứa Thiên lên tiếng.

Ngoài cửa không ai trả lời nhưng tiếng động vẫn vang lên đều đều.

– Ai?_ Chàng hỏi lại lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

Kỳ Phong đứng dậy khỏi ghế.

– Để đệ đi xem.

Chàng mở cửa ra, nhìn ngang, ngó dọc vẫn không thấy ai, đang 
định đóng cửa đi vào, bỗng chàng cảm thấy nhột ở dưới chân. 
Chàng ngó xuống thấy có con thỏ trắng đang dụi dụi đầu vào 
chân mình.

– Đây chẳng phải con thỏ ta tặng Liễu Giao sao? Sao nó lại ở đây.

Hứa Thiên và Thiên Vân nghe vậy lập tức chạy ra.

– Chẳng phải nãy nó vẫn bên hồ sen cùng Liễu Giao sao?_ Thiên Vân nói.

– Hay… Hay đệ ấy gặp chuyện gì?_ Hứa Thiên nghi hoặc.

Cả ba không ai bảo ai lập tức chạy ra hồ sen.

***

Ngay lập tức cả ba chàng đều có mặt tại hiện trường. Thấy sự
việc trước mắt, cả ba đều không khỏi thất kinh.

– Người đâu, mau cứu người._ Hứa Thiên vội vàng ra lệnh cho mấy 
tên lính mình mới kéo đến.

Hứa Thiên luống cuống, lo lắng cho Liễu Giao nhưng chàng đâu biết
rằng còn có hai người lo lắng hơn, mặt đã xám ngắt từ lúc nào.
Mấy tên lính còn chưa kịp chạy lại gần bờ đã thấy trên bờ hai
nam nhân khôi ngô tuấn tú không ngại ngần phi thân xuống nước. Vô
tình sao trong lúc hai chàng giành giật nhau đưa nàng lên bờ, 
búi tóc của nàng đã bị bung ra, để lộ ra Liễu Giao không còn 
là vị tiểu đệ đáng yêu hàng ngày mà là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Minh Châu thảng thốt hét lên:

– Hắn… Hắn là nữ nhi sao?…

Hứa Thiên cũng giật mình không kém.

– Là nàng ấy sao?…

……………

Đã đưa lên bờ rồi mà Liễu Giao vẫn chưa tỉnh, bất quá Thiên Vân bực dọc lên tiếng:

– Minh Châu, công chúa cũng giúp đi.

Minh Châu đứng trân trân.

– Giúp… Giúp thế nào?

– Còn cái gì nữa, thì cứu người đó, nam nhân giúp sao tiện…

– Đúng đó, muội là nữ nhi, muội giúp nàng đi._ Cả Hứa Thiên và
Kỳ Phong cùng lên tiếng.

Minh Châu e dè gật đầu, dù gì mọi chuyện cũng do nàng gây ra.

– Được rồi, muội giúp.

Đúng lúc Minh Châu cúi xuống định hô hấp nhân tạo giúp thì Liễu Giao ho sặc sụa tỉnh dậy, ngay lập tức nàng lấy tay che 
miệng mình lại.

– Công chúa đừng lợi dụng lúc ta đang bất tỉnh chứ?

Minh Châu mặt đỏ gay.

– Gì chứ, ta có phải biến thái đâu mà giở trò với cô.

– Cái gì mà cô?_ Liễu Giao ngơ ngác, giờ nàng mới để ý mái tóc mình đã bung xõa từ lúc nào. Lộ thật rồi!!!