Chap 19: Xuất cung.

***
Từ lúc biết được Liễu Giao chính là người con gái bấy lâu 
mình đang tìm kiếm, Hứa Thiên vừa vui mừng nhưng cũng cảm thấy 
bất an. Dựa vào thái độ của Thiên Vân và Kỳ Phong hôm Liễu Giao
gặp nạn, chàng đoán được rằng hai người đó ít nhiều cũng có
tình cảm với nàng. Hai người đó, hai đối thủ đáng gờm, chàng
nhất định không chịu thua, chàng có duyên gặp gỡ với nàng 
trước cơ mà?

***

Cũng đã được một tuần kể từ sau hôm Liễu Giao ngã xuống hồ, 
nàng không nói là Minh Châu đẩy mình xuống, chỉ nhận là mình 
xẩy chân nên ngã. Minh Châu vì thế cũng bớt hiềm khích với 
nàng. Nhưng dù gì Minh Châu cũng bị hoàng huynh mình mắng vì 
chuyện thấy vậy mà không đi gọi người giúp.

Minh Châu vừa giận, vừa xấu hổ, nàng đã nghĩ Liễu Giao là một
tên biến thái, ai ngờ nàng ta lại là một mỹ nhân. Thảm nào 
mà Thiên Vân và hai hoàng huynh của chàng lại đối tốt với nàng
ta đến như vậy.

– Nhưng khoan đã… Chẳng phải trước đó nàng ta vẫn trong hình 
dạng nam tử sao?… Sao?…_ Minh Châu ngồi suy nghĩ rồi bỗng 
thốt lên.

– Công chúa bảo sao ạ._ Tiểu Linh bên cạnh lên tiếng.

Minh Châu xua tay.

– Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ… Mà thôi… Ta nghĩ mình 
thua thật rồi…

***

Liễu Giao uể oải khắp người, cả tuần chỉ đi đi lại lại trong 
phòng khiến nàng buồn muốn chết. Cũng may là Hứa Thiên dù 
biết nàng là người chàng tìm nhưng cũng không bắt nàng làm phi
tử. Dù nàng có tính ham hố soái ca thật nhưng cũng đâu đến 
mức chàng nào ngỏ ý là theo ngay. Nàng còn đang ngồi nghĩ thì
Thiên Vân mở cửa bước vào.

– Ê, ai cho huynh tự tiện vào đây hả?_ Nàng chỉ tay về phía 
Thiên Vân.

– Ta đến thăm nàng chứ có làm gì đâu mà nàng làm dữ vậy?_ 
Thiên Vân cười xòa.

– Cả tuần nay huynh đến thăm tôi tính cả lần này là lần thứ 40
rồi đấy. Thăm vừa thôi chứ. Lại còn cả Hứa Thiên và Kỳ Phong 
nữa, lần nào đến cũng đem theo một đống đồ ăn, nói là để cho 
tôi tẩm bổ. Tôi sắp hóa thành heo rồi đây này._ Nàng than.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, lập tức Tào Tháo đến. Hứa Thiên và 
Kỳ Phong từ cửa bước vào.

– Ai vừa nhắc đến chúng ta vậy?

– Lại hai huynh_ Liễu Giao nhăn nhó.

– Sao vậy? Không muốn gặt ta à?_ Kỳ Phong lên tiếng.

– Mà dù không muốn gặp đệ ấy cũng phải gặp ta chứ?_ Hứa Thiên
tiếp.
– Thiên Vân điện hạ cũng có mặt ở đây?

– Ta cũng vừa mới đến.

Liễu Giao đập tay xuống bàn.

– Chả lẽ các huynh không còn việc gì làm ngoài việc đến thăm 
tôi à? Mà tôi có phải thú quý hiếm đâu mà suốt ngày bắt tôi 
trong phòng, không được đi đâu?

– Đó là vì lo cho sức khỏe của nàng._ Hứa Thiên nói.

– Đúng rồi…

Hứa Thiên vỗ hai tay vào nhau, lập tức có mấy cung nữ mang vào các món 
mĩ vị đặt lên bàn.

– Gì đây?_ Liễu Giao trố mắt nhìn.

– Nghe cung nữ báo từ sáng đến giờ nàng chưa chịu ăn gì, nên ta
sai ngự thiện phòng làm chút điểm tâm mang lên.

– Thế này mà là một chút sao? Tôi không dùng đâu, có gì các 
huynh dùng đi._ Liễu Giao nhìn vào đống đồ ăn.

– Vậy giờ nàng muốn sao?_ Thiên Vân lên tiếng hỏi.

Cuối cùng cũng có người hỏi đúng câu mà nàng muốn nghe. Liễu 
Giao nhanh nhảu:

– Tôi muốn ra ngoài cung.

– Không được._ Cả ba chàng cùng đồng thanh.

– Sao lại không được?_ Liễu Giao hỏi.

– Tại vì…_ Cả ba đều không biết trả lời thế nào.

– Không cho… Tôi… Tôi đập đầu vào gối chết đấy.

Kỳ Phong can ngăn.

– Thôi…

– Cứ để kệ nàng ấy đi, đập đầu vào gối sao chết được._ Thiên 
Vân dửng dưng.

Liễu Giao tức tối.

– Ai bảo huynh là không chết được. Huynh nghe câu tích tiểu thành
đạ chưa, ngày nào tôi cũng đập đầu vào gối thể nào mà chẳng
có lúc tích tụ thàng u não mà chết.

Rồi nàng lại nhìn sang Hứa Thiên với thái độ cầu khẩn.

– Đi mà…

Hứa Thiên tuy e ngại nhưng chẳng lẽ lại từ chối nàng, như vậy 
có lẽ chỉ làm nàng thêm ghét chàng mà thôi. Chàng đành gật 
đầu chấp thuận.

– Được rồi, ta đồng ý cho nàng xuất cung nhưng nàng phải giả 
nam trang và… ta muốn đi theo.

– Ta nữa._ Không cần hỏi cũng biết là ai lên tiếng.

Liễu Giao chỉ chờ có thế, vội vàng gật đầu.

– Được, được.

– Khoan đã hoàng huynh, chuyên trong triều còn chưa lo xong, huynh 
không nên xuất cung lúc này.

– Nhưng, ta…

– Đệ với Thiên Vân điện hạ sẽ nhận trọng trách đưa nàng đi thăm
thú bên ngoài. Huynh yên tâm lo cho xong việc triều chính. Đệ sẽ
cho bồ câu báo tin mỗi khi dừng chân ở đâu đó. Xong mọi việc 
huynh đến cũng chưa muộn.

– Vậy… Ta theo ý đệ vậy._ Hứa Thiên thừa biết Kỳ Phong đang 
nghĩ gì, nhưng nghĩ cho phải, dù gì chàng cũng là vua một 
nước, đâu thể bỏ bê việc triều chính không lo.

Kỳ Phong khẽ mỉm cười, nói vậy thôi chứ chàng dại gì viết thư
báo nơi đến cho hoàng huynh mình. Dù Hứa Thiên sau này biết, 
có trách chàng đi chăng nữa thì có sao chứ? Chàng phải tận 
dụng thời gian sắp tới để vun đắp tình cảm với nàng.

***

Vì Liễu Giao quá giục giã, ngay ngày hôm sau xe ngựa khởi hành.

Lần này Kỳ Phong nhận trọng trách 
làm phu xe cho Liễu Giao. Còn Thiên Vân thì cưỡi ngựa ung dung đi bên cạnh. Vừa đi được một quãng, Liễu Giao đã hỏi:

– Chúng ta đi đâu đây?

– Ừm, để ta nghĩ xem có nơi nào hay._ Kì thực Kỳ Phong đang 
nghĩ xem có nơi nào hoàng huynh mình khó tìm thấy.

– Nàng thích đi chơi xa không?

– Được, được đó._ Liễu Giao rối rít.

Thiên Vân nghe cuộc đối thoại giữa hai người, chàng khẽ nhếch 
môi. Chàng thừa hiểu vương gia kia đang có ý đồ gì.

***

Minh Châu dù gì trong thâm tâm vẫn chưa thể chấp nhận việc mình 
là người thua cuộc. Nàng đi dạo một mình trong ngự hoa viên, cố
bìng tâm để không nghĩ đến chuyện cũ, bỗng một tiếng nói 
phát ra từ sau lưng nàng làm nàng giật mình.

– Không ngờ hoàng huynh ta cũng có mắt nhìn người vậy. Ra Liễu 
Giao lại là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Minh Châu quay lại gắt:

– Chàng có thể ra chỗ khác mà nói được không? Sao nhằm chỗ ta 
đứng mà nói vậy?

Thiên Dương khẽ cười.

– Nàng thấy rồi đó, người huynh ấy chọn không phải là nàng. 
Vậy nàng có thể suy nghĩ lại…

– Suy nghĩ lại?_ Minh Châu vờ không hiểu.

– Chuyện ta với nàng…

– Ta… không…

Thiên Dương ngăn lại. Chàng nhìn Minh Châu bằng áng mắt trìu 
mến.

– Ta tin câu trả lời nàng định nói ra đây không phải là xuất 
phát từ trong tim của mình.

Thiên Dương lấy từ trong tay áo ra một nhành hoa hồng đưa cho Minh
Châu.

– Từ bây giờ mỗi ngày ta sẽ tặng nàng một nhành hoa hồng cho 
đến khi ta nghe thấy được lời nói thật lòng xuất phát từ trong
tim nàng.

Nói rồi chàng lại nở một nụ cười rồi quay đầu bước đi.
Thiên Dương đi xa rồi, Minh Châu nhìn lại xuống bông hồng trên tay.

– Gì chứ, chỉ một bông hồng? Lần trước là cả miếng ngọc quý 
giá ta còn không nhận.

Minh Châu tiện tay ném nhành hồng đi. Nhưng rồi mới đi được hai 
bước, nghĩ thế nào nàng lại quay lại nhặt lên.