Chap 20: Đối địch ra mặt.

***

Kỳ Phong cho xe dừng lại trước một khách điếm khá lớn.

– Đến nơi rồi.

– Cuối cùng cũng đã được xuống._ Liễu Giao bước xuống xe.

– Chúng ta sẽ dừng chân tại đây._ Kỳ Phong vừa nói vừa chỉ vào
khách điếm trước mặt.

– Được, vậy chúng ta vào thôi._ Liễu Giao gật đầu.

***

– Ông chủ, cho chúng tôi ba gian phòng thượng hạng._ Kỳ Phong 
nói.

Lão chủ quán cười cười nhìn ba người.

– Thưa, quán chúng tôi chỉ còn có hai phòng thượng hạng và đó 
cũng là hai phòng trống cuối cùng.

Kỳ Phong khẽ liếc về phía Thiên Vân thì thấy chàng ta đang nhìn
bâng quơ. Chàng quay lại tiếp tục hỏi chủ quán.

– Thật là chỉ còn đúng hai phòng.
– Dạ vâng.

– Thôi vậy, chúng ta đi tìm khách điếm khác._ Kỳ Phong toan bước
đi.

Lão chủ quán nói với lại.

– Tôi nghĩ công tử có tìm nơi khác cũng chỉ vô ích thôi. Trong 
vòng một trăm dặm quanh đây tất cả các khách điếm đều đã hết 
phòng rồi.

– Ngươi bảo sao? Đều hết phòng?

– Vâng, tôi nghĩ hay công tử cứ thuê hai phòng xong công tử lấy 
một phòng. Hai vị công tử còn lại một phòng, vậy được chứ?

Liễu Giao bất giác đỏ bừng mặt. Trong khi đó Kỳ Phong trừng 
mắt nhìn lão chủ quán khiến lão hơi chột dạ.

– Được là được thế nào._ Chàng nói như quát.

Kỳ Phong lấy ngân lượng đập xuống bàn.

– Được rồi, hai phòng đó ta thuê nhưng là vị tiểu huynh đệ đây 
một phòng. Còn… ta với hắn một phòng. Kỳ Phong chỉ tay về 
phía Thiên Vân.

Kỳ Phong kéo Liễu Giao theo tên tiểu nhị lên lầu nhận phòng. 
Còn một mình Thiên Vân đứng đấy, chàng nở nụ cười ôn nhu, quay 
sang hỏi lão chủ quán.

– Xin hỏi ông chủ, vì sao khách điếm ở đây lại đông khách như 
vậy?

Lão chủ quán ngạc nhiên.

– Vậy ra các vị công tử đến đây không phải vì chuyện đó ư?

– Là chuyện gì vậy? Ông có thể nói rõ được không?

– Chuyện là thiên kim tiểu thư của Tào đô đốc là Tào Thu, ngày 
mai cô nương ấy tổ chức ném cầu hoa chọn phu quân. Nghe danh nàng
ta dung mạo xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tài cả nên không ít 
nam nhân lặn lội đường xa đến đây mong gặp may để được sánh 
đôi cùng mĩ nhân.

– Nhưng nàng ta ném cầu hoa như vậy không sợ người bắt phải sẽ không hợp
ý mình sao?

– Đấy là công tử không biết đấy thôi. Cô nương ta nghe đâu rất tin vào 
hai chữ ” duyên phận”.

– ” Duyên phận” ư?_ Thiên Vân lại khẽ mỉm cười, chàng cảm ơn chủ quán 
rồi ung dung bước lên lầu.

***

Hứa Thiên cảm thấy vô cùng sốt ruột, đã năm ngày trôi qua vậy 
mà chàng vẫn chưa nhận được tin gì từ Kỳ Phong. Không ngờ là 
hoàng đệ của chàng lại không giữ lời như vậy. Chàng phải làm 
sao đây? Lưu công công vừa bước vào đã bị chàng hỏi dồn dập:

– Sao rồi, có tin tức gì từ Phong thân vương không?

Lưu công công mặt cúi gằm, không nỡ ngẩng lên sợ bắt gặp vẻ âu 
sầu của chủ nhân mình.

– Dạ… không…

… Xoảng…

– Ta biết ngay mà._ Hứa Thiên gạt đổ li trà trên bàn xuống đất.

– Vậy… giờ hoàng thượng định tính sao?

– Còn sao nữa, chỉ mong ông trời chỉ đường dẫn lối cho ta biết 
họ đang ở đâu. Ta thật không cam tâm mà.

– Phong thân vương ngài ấy cũng thật là, đã biết Liễu Giao cô 
nương là người trong mộng của bệ hạ vậy mà ngài ấy còn đem 
lòng yêu thích.

– Ngươi cũng nhìn ra sao?

– Ai tinh ý một chút cũng sẽ nhận ra ngay thôi ạ, lại còn cả 
thái tử của Thủy quốc nữa. Hai người ấy thật là quá đáng 
mà.

– Ngươi hãy sai người đi tìm tung tích của họ cho ta.

my nhan trong tranh

***

… Cốc… Cốc…

Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

– Tiểu Linh, ngươi ra xem ai đó._ Minh Châu nói.

– Dạ.

Tiểu Linh ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy bên ngoài không có một
ai mà dưới đất trước cửa lại đặt một nhành hoa hồng. Cô nhặt
lên đem vào.

– Công chúa, bên ngoài không có ai cả, chỉ có một nhành hồng
đặt dưới đất.

– Mang lại đây cho ta.

Tiểu Linh đưa cho Minh Châu. Nàng cầm nhành hoa trên tay, mở ngăn
kéo bàn đặt nó vào, bên trông đó đã có sẵn bốn bông.

Tiểu Linh tò mò.

– Mấy bông kia héo rồi, công chúa giữ lại làm gì?

– Không phải chuyện của ngươi._ Minh Châu khẽ lườm.

***

Đã quá nửa đêm rồi mà Thiên Vân với Kỳ Phong vẫn chỉ ngồi
nhìn nhau. Không ai mở một lời nào nhưng nhìn vào ánh mắt và
sắc mặt của họ có thể hiểu họ không ưa gì nhau nên việc ở
chung một phòng là một cực hình.

Lát sau Thiên Vân điềm nhiên mở lời trước.

– Sao rồi? Nãy giờ ngươi cứ ngồi nhìn ta suốt là thế nào?
Không lẽ ngươi mắc căn bệnh biến thái thích nam nhân.

Kỳ Phong lập tức phản bác:

– Người đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ, ngươi không nhìn ta sao
biết ta nhìn ngươi. Có mà chính ngươi mới là tên biến thái.

” Ngươi thích giỡn với ta à? được thôi.” Thiên Vân cầm quạt phe
phẩy, nhếch môi cười, từng bước tiến lại gần Kỳ Phong.

– Ngươi nói vậy hóa ra ta và ngươi cùng là biến thái? Vậy thì
hay rồi, trong này chỉ có hai chúng ta, tiến hành thôi chứ?

Kỳ Phong trợn tròn mắt nhìn Thiên Vân.

– Tiến hành gì?

– Thì cái chuyện hai nam nhân biến thái hay làm đó.

Thiên Vân lại giả bộ tiến gần hơn. Kỳ Phong quýnh quáng ra mặt.

– Ngươi đừng có điên, còn lại gần… đừng trách ta không nương
tay._ Chàng cầm sẵn thanh kiếm đeo bên mình.

Thiên Vân cười lớn.

– Ngươi nghĩ ta điên như ngươi chắc? Ngươi có là nữ nhân ta cũng
không đếm xỉa._ Chàng quay người bước về phía cửa.

– Ngươi định đi đâu?_ Kỳ Phong hỏi.

– Ta đi đâu ngươi hỏi làm gì? Ta biết ngươi không ưa gì ta và ta
thì cũng chẳng ưa gì ngươi. Ngươi yên tâm đi, qua ngày mai khách
điếm sẽ lại có phòng. Lúc đó ngươi sẽ không phải cùng phòng
với ta thế này nữa.

– Sao ngươi biết?

– Thì mai ngươi sẽ biết thôi._ Nói rồi Thiên Vân đi ra luôn, không
để cho Kỳ Phong kịp hỏi tiếp.

Kỳ Phong an tâm đặt lưng xuống giường, gần một tuần làm phu xe
giờ đây chàng đang rất mệt mỏi.