Chap 21: Nỗi lòng.

***

Liễu Giao trằn trọc mãi không ngủ được, đáng lẽ ra sau mấy ngày đi
đường mệt mỏi như vậy nàng sẽ phải đặt mình xuống là ngủ
ngay nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không thể ngủ nổi. Liễu Giao
không nằm nữa, nàng quyết định ngồi dậy, nghịch nghịch vạt áo
một lúc thấy chán, nàng đứng dậy, nghĩ ngay đến việc ra ban
công đứng hóng mát.

Trăng đêm nay rất sáng, vừa bước ra ban công, Liễu Giao loáng
thoáng thấy có bóng người trên nóc nhà. Nàng lên tiếng hỏi:

– Ai vậy?

– Là ta, Thiên Vân._ Thiên Vân đáp lại.

Liễu Giao lại gần hơn thấy đó quả nhiên là Thiên Vân. Dáng dấp
lãng tử cùng khuôn mặt tuấn tú được ánh trăng rọi chiếu tựa
hồ càng thêm nổi bật cuốn hút. Liễu Giao vì vậy cứ đứng ngây
ra nhìn cháng.

Thiên Vân ngồi đó, vẻ mặt phảng phất nét suy tư, ánh mắt mơ hồ
nhìn về phía xa xăm. Nhận thấy Liễu Giao đã bước lại gần,
chàng nhìn xuống chỗ nàng, khẽ nhếch môi cười.

– Sao rồi, không có ta nên không ngủ được hay sao mà phải ra đây đứng thế này.

Liễu Giao lập tức nhăn mặt lại.

– Nói linh tinh gì vậy? Thế sao huynh không ngủ đi còn ra đây
ngồi vắt vẻo?

– À! ta không ngủ được nên ra đây ngồi chơi thôi, còn nàng?

– Thì tôi cũng vậy đó.

– Có muốn lên đây cùng ta không?

– Lên… lên đấy á? Tôi… tôi không giỏi mấy cái leo trèo cho
lắm._ Liễu Giao gãi đầu cười ngượng.

– Ngốc ạ, đưa tay đây cho ta.

Liễu Giao đưa tay lên, Thiên Vân nắm lấy tay nàng, trong phút chốc
chàng đã kéo được nàng lên.

– Huynh giỏi thật đấy._ Liễu Giao reo lên.

– Giỏi gì cơ?

– Thì thoắt cái huynh đã kéo được tôi lên.

Thiên Vân đưa tay xoa xoa cằm, lấy làm đắc ý.

– Phải rồi, phải rồi, đúng là ta giỏi thật, nếu là người
khác muốn kéo nàng lên chưa chắc đã kéo được bởi vì nàng hơi
bị thừa kí mà. Cũng may là ta tài giỏi. Ta thật là phục mình
quá cơ.

– Cái gì, huynh nói ai thừa kí?_ Liễu Giao cau có giơ nắm đấm
đấm thùm thụp vào người Thiên Vân, vừa đấm, nàng vừg hét.

– Đừng hét lớn vậy chứ, nàng muốn Kỳ Phong thức giấc hay sao. Người ta phải làm phu xe cho nàng đã mệt rồi. Nàng lại còn làm ồn phá giấc ngủ của người ta._ Tuy nói vậy nhưng thực chất là chàng không muốn Kỳ Phong tỉnh dậy phá đám không gian
riêng của hai người.

– Cũng phải._ Liễu Giao thôi hét.

– Hỏi thật nhé, ta với Kỳ Phong ai làm phu xe cho nàng giỏi hơn?

Liễu Giao cười châm chọc.

– Huynh tính bỏ nghề thái tử làm phu xe hay sao mà lại hỏi
vậy?

– Không, ta hỏi chơi vậy thôi.

– Vậy để khi nào người ta tổ chức cuộc thi tìm ra ai là phu xe
giỏi nhất, hai huynh đi thi thử là biết ai giỏi hơn._ Liễu Giao
cố tình đùa dai.

” Nàng thật ngốc mà, ý ta đâu phải vậy”. Thiên Vân thầm nghĩ.

Thấy Thiên Vân không nói gì, Liễu Giao tưởng mình nói gì sai
liền nói sang chuyện khác.

Nàng chỉ tay lên trời mà rằng:

– Huynh nhìn xem, trăng đêm nay thật tuyệt đẹp đó.

– Ta biết có thứ đẹp hơn trăng.

– Là gì vậy?

– Nàng muốn biết?

– Phải.

Thiên Vân lại chỉ tay vào một bên má mình.

– Tặng ta một nụ hôn vào đây rồi ta nói cho nghe.

Liễu Giao quay ngoắt đi.

– Không thèm nói chuyện với huynh nữa.

– Được rồi, ta nói.

– Là gì?_ Liễu Giao giục.

Thiên Vân nhếch môi chỉ tay vào Liễu Giao.

– Là nàng đó.

– Huynh đừng đùa chứ._ Liễu Giao đỏ mặt quay đi.

***

Trong lúc hai người còn đang cười đùa vui vẻ thì trong hoàng cung Hứa Thiên cũng khôi ngủ được nhưng là vì lo lắng, lo lắng mình sẽ mất người con gái mình yêu nhất.

– Không biết hiện giờ nàng ấy đã đi đến đâu rồi, có khi nào
khi nàng chở về đây cũng là lúc nàng đã chọn được một trong
hai người kia không?

Chàng lại tiếp tục tự nói với bản thân mình.

– Không đâu, nhất định là chuyện ấy sẽ không xảy ra… Phải
chi… Phải chi trước đó ta phong nàng làm phi tử của mình thì
bây giờ ta đã không phải lo đến vậy…

Advertisements