Chap 22: Cầu hoa.

***

– Sao trông ngươi tươi tỉnh vậy? Chẳng 
phải đêm qua ngươi không ngủ sao?_ Kỳ Phong nhìn sang Thiên Vân, trong 
lúc đó Liễu Giao đang lon ton chạy trước hai người.

– Cảm ơn đã quan tâm, nhưng ta vốn thể lực rất tốt, không ngủ 
một hai đêm cũng chẳng sao đâu._ Thiên Vân nhoẻn miệng cười, nhìn
về phía Liễu Giao. 

Kỳ Phong thấy vậy lập tức chau mày.

– Ngươi cười gì?

Liễu Giao ngó nghiêng phía trước một hồi thì quay lại.

– Hai huynh mau lại đây đi, phía trước mọi người đang túm tụm 
lại, hình như có chuyện gì vui lắm đó._ Nàng ngay lập tức kéo
cả hai lên phía trước.

***

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía một lầu gác. Trên đó là một vị 
cô nương thướt tha trong bộ xiêm y màu tím nhạt. Khuôn mặt nàng 
nàng mang vẻ đẹp kiều diễm và nụ cười thì cực kỳ say đắm 
lòng người.

Liễu Giao giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

– Nhìn xem, vị cô nương đó thật đẹp không kìa. Quả cầu trên tay 
cô ấy cũng đẹp nữa, hình như cô ấy định ném xuống. Tôi cũng 
muốn bắt được nữa.

Quả cầu được ném xuống nhưng không trúng chỗ họ. Tất cả nam 
nhân già, trẻ chen chúc giành giật nhau nên quả cầu cứ bị hất 
qua lại, chưa vào một tay ai nhất định.

Liễu Giao chăm chú nhìn theo quả cầu. Thiên Vân thấy vậy cúi 
xuống xoa đầu nàng.

– Chúng ta chỉ nên đứng xem thôi, không nên bắt được nó thì tốt 
hơn.

– Vì sao?_ Kỳ Phong tò mò.

Thiên Vân quay qua nói chuyện với Kỳ Phong.

– Vị cô nương đó ném cầu hoa chọn phu quân, ai bắt được sẽ phải
thành thân với cô nương đó. Nếu ngươi muốn thì cứ bắt.

– Sao ngươi không bắt đi lại bảo ta.

Hai chàng còn đang đùn đẩy nhau thì:

… Vèo… Phịch…

Quả cầu bay lên cao một hồi rồi rớt xuống, nằm gọn lỏn trong 
tay Liễu Giao.

Giọng Liễu Giao run run cất lên:

– Bắt được thì phải thành thân thật sao?

Cả hai chàng cùng quay ra, thấy nàng đang cầm quả cầu hoa trên 
tay. Mắt rưng rưng như sắp khóc.

– Sao nàng lại bắt trúng?_ Cả hai cùng thốt lên.

– Tại nó tự dưng rớt trúng vào tay tôi chứ bộ… Bây giờ phải 
làm sao?

– Còn làm gì nữa, mau đi thôi._ Kỳ Phong toan kéo Liễu Giao đi 
thì đã thấy trước mắt họ là một đám gia nhân.

Tên đứng đầu nhã nhặn mở lời:

– Mời vị công tử bắt được cầu hoa đi theo chúng tôi.

Kỳ Phong định ra tay dọn đám người thì bị Thiên Vân ngăn lại.

– Không lên động thủ, làm lớn chuyện. Chúng ta cứ theo họ xem 
sao đã.

***

Cả ba được đưa đến một gian phòng lớn, được trang trí khá cầu 
kì. Bên trong còn có bốn gia nhân. Lát sau một phụ nữ trung niên
to béo vận y phục loè loẹt bước ra. Sau khi ai nấy đều an tọa,
mụ chỉ vào Liễu Giao trên tay vẫn còn đang ôm quả cầu hoa mà 
hỏi:

– Vị công tử đây chính là người đã bắt được cầu hoa của tiểu 
nữ ta.

Liễu Giao khẽ gật đầu.

Mụ lại tiếp:

– Trông dung mạo cũng khá, nhưng hơi trẻ. Xin hỏi năm nay công tử 
được bao tuổi, tên họ là chi?

– Tôi năm nay 17, tên Liễu Giao.

– 17, vậy thì bằng tiểu nữ nhà ta rồi. Nhưng còn cái tên Liễu 
Giao thì nghe hơi kì, nam nhân lại lấy tên như vậy?… Mà thôi, 
việc ấy không quan trọng. Ta định rồi, hai sáu tháng này là 
ngày tốt để tổ chức hôn lễ, công tử nghĩ sao?

Liễu Giao tròn mắt, vội thanh minh:

– Không, không, chắc phu nhân hiểu nhầm rồi. Cầu hoa này là tự 
dưng nó rơi vào tay tôi chứ tôi không hề có ý bắt nó cũng như 
không có ý thành thân với tiểu thư.

Tào thị nghe xong vội thay đổi sắc mặt. Mụ trừng mắt nhìn 
Liễu Giao, tay đập lên bàn mấy cái mạnh.

– Ngươi vừa nói gì, thử nhắc lại ta xem.
Liễu Giao hơi rợn.

– Tôi… Tôi không thể thành thân với tiểu thư.

– Ngươi tưởng ngươi là cái gì mà dám nói không thành thân với 
con gái ta. Định làm cho Tào phủ ta bẽ mặt à? Ngươi chết là 
cái chắc rồi.

– Tôi đâu có ý đó.

– Ta cho ngươi cơ hội cuối, trả lời lấy hay không?

– Tôi… không…

– Phu nhân không nên quá đáng như vậy, chuyện lấy hay không đâu 
phải do bà quyết định là được._ Hai chàng không hẹn nhau cùng 
lên tiếng.

Tào thị lúc nãy liếc qua hai người nam nhân đứng cạnh Liễu Giao
chỉ thấy họ rất không ngô tuấn tú. Nay nhìn kĩ lại thấy họ 
không chỉ tướng mạo đẹp đẽ mà còn toát lên khí chất hơn 
người. Mụ khẽ dịu giọng:

– Hai vị công tử đây là?

– Chúng tôi là bạn cậu ấy.

– Hai công tử là bạn hắn đúng không? Bạn thì phải giúp đỡ nhau
đúng không? Ta nghĩ thế này, bạn của hai người đã không đồng ý
hôn sự với tiểu nữ nhà ta. Thôi thì một trong hai người giúp hắn, thành thân với tiểu nữ nhà ta.

– Chọn hắn đi._ Hai chàng cùng trỏ tay sang nhau.

– Ngươi sao lại chỉ ta?_ Kỳ Phong hỏi.

– Thì ngươi cũng đang chỉ ta còn gì?_ Thiên Vân tiếp.

Tào thị bực tức nhìn hai người đấu khẩu nhau.

– Nói chung thì là ai đây?

– Hắn._ Hai chàng lại chỉ nhau.

Liễu Giao thấy tình thế căng thẳng vội xen vào.

– Không ai trong hai huynh ấy phải thay tôi cả, thực ra thì tôi là…

Advertisements