Chap 23: Kỳ Phong ra mặt.

***

Không để cho Liễu Giao nói hết, Thiên Vân đã kịp ngăn nàng lại. 

Chàng ghé sát tai nàng nói nhỏ:

– Nàng không phải nói gì hết.

– Nhưng…

Đúng lúc đó Tào đô đốc- Tào Dĩnh- về đến phủ. Vừa bước chân 
vào đến cửa, thấy có ba nam nhân trẻ tuổi đứng trong phòng, ông lập tức 
ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại có những ba vị công tử ở đây vậy? Chẳng phải cầu hoa
chỉ một hay sao?

Tào thị đứng dậy khỏi ghế, lại cửa, kéo Tào Dĩng vào giữa 
phòng, giọng chua ngoa:

– Thì tên tiểu tử đứng giữa đây chính là kẻ bắt được cầu hoa.
Hai người còn lại là bạn hắn. Nhưng tên đó rượu mời không 
uống lại muốn uống rượu phạt, hắn dám khước từ chuyện thành thân với Thu
nhi của ta.

– Thật?

– Lại còn không phải. Tôi có lòng tốt nghĩ hắn chắc còn trẻ 
nên chưa muốn thành thân, lại thấy hai người bạn hắn cũng khôi ngô nên 
đưa ra ý kiến kêu họ thay hắn nhưng cũng không ai chịu. May quá lão gia 
đã về đây, ông mau tống cả ba vào nhà lao cho tôi đi.

– Có đúng như vậy không?_ Tào Dĩnh như sắp nổi sung lên.

– Đúng vậy, bạn tôi không muốn thành thân cùng Tào tiểu thư, các người 
có ép cũng vô ích. Chúng ta đi._ Kỳ Phong ung dung kéo Liễu Giao đi tới 
cửa.

– Các ngươi dám từ hôn con ta lại còn ăn nói xấc xược? Bay đâu, lại bắt 
bọn chúng tống giam vào nhà lao cho ta._ Tào Dĩnh tức 
tối ra lệnh cho đám người trong phủ.

Kỳ Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Người dám.

– Sao ta lại không dám._ Hắn khinh khi, hất hàm.

– Ngươi biết đây là gì chứ?_ Kỳ Phong lấy ra trong người một 
tấm lệnh bài giơ lên.
Tào Dĩnh nhìn thấy lệnh bài thì hai tay run run, hạ lệnh cho 
bọn gia nhân ra ngoài hết. Tào thị thấy vậy liền hỏi:

– Đấy là gì? Sao ông lại kêu đám gia nhân lui, còn không mau tống
giam bọn chúng.

– Bà im đi cho tôi._ Tào Dĩnh nạt phu nhân của mình rồi quay lại
nhìn Kỳ Phong bằng gương mặt đang tái mét.

– Ngài… Ngài là Phong thân Vương.
Kỳ Phong nhếch môi.

– Xem như ngươi cũng có mắt.

Tào thị nghe chồng mình gọi người nam nhân trước mặt là Phong 
thân Vương thì tái xanh mặt, vội quỳ xuống cùng Tào Dĩnh.

– Tiểu nhân thật có mắt không tròng, mong Vương gia tha tội.

Kỳ Phong không thèm đếm xỉa, phất tay áo.

– Vậy giờ ta đi được chưa?

– Nếu Vương gia không chê, tiểu nhân có thể mời ngài cùng bạn 
ngài lưu lại tệ xá được không ạ?

Thiên Vân phe phẩy quạt lên tiếng:

– Đừng gọi ta là bạn hắn, ta có tên có họ. Ta là Tống Thiên 
Vân, Thái tử của Thủy Quốc, còn tiểu đệ Liễu Giao đây chính 
là nghĩa đệ của hoàng đế các ngươi._ Thiên Vân cố tình nhấn 
mạnh chữ Thái tử của mình. Kỳ Phong là Vương gia thì chàng 
cũng là Thái tử của một nước, sao lại phải nép vế.

Hai phu phụ họ Tào nghe xong danh tính của hai người còn lại thì
toát mồ hôi hột. Họ suýt nữa mất đầu mà không biết.

– Thôi được, chúng ta sẽ ở lại đây nhưng cần phải về khách 
điếm lấy đồ đạc đã._ Kỳ Phong nói.

– Thưa vâng._ Tào Dĩnh cúi gập người chào. Tào thị bên cạnh 
không dám ho he nửa tiếng.

***

Liễu Giao phụng phịu.

– Thế phải dọn tới đó thật à?

– Nàng không thích?_ Kỳ Phong hỏi.

– Không, chỉ là tôi không ưa bà bụng bự đó.

– Không sao, đến đó nàng không gặp bà ta cũng được mà. Ở đó 
dù gì điều kiện cũng tốt hơn ở đây.

– Thôi thì theo ý huynh.

– Nhưng nếu nàng không muốn thì chúng ta ở lại cũng được._ Kỳ 
Phong ân cần.

– Thôi không sao đâu, tôi về phòng mình dọn đồ. Huynh cũng về 
phòng mình đi.

– Ừm.

***

Vừa bước vào phòng, Kỳ Phong đã thấy Thiên Vân đang ngồi nhâm 
nhi tách trà.

– Ngươi sao không dọn đồ còn ngồi đây?

– Xong rồi.

– Ngươi cũnh nhanh nhỉ?

– Đâu nhanh bằng Vương gia lúc nhận lời lưu lại đó._ Thiên Vân 
bình thản.

Kỳ Phong chau mày nhìn Thiên Vân.

– Ngươi có ý gì?

– Ta đâu có ý gì. Tiểu thư Tào phủ cũng khá xinh đẹp, vương gia
nên nắm bắt._ Thiên Vân điếm nhiên nhếch môi cười.

– Ngươi thừa biết người ta yêu thích là ai. Ta biết ngươi cũng 
có tình ý với nàng nhưng người đứng hòng, ta sẽ không nhường 
nàng ấy cho ngươi đâu.

Thiên Vân lại nhã nhặn.

– Còn chưa biết nàng sẽ chọn ai, vả lại ngươi quên là còn một 
đối thủ nặng ký là hoàng huynh ngươi sao?

– Huynh ấy là vua, huynh ấy có nhiều thứ tốt đẹp rồi. Ta sẽ 
không nhường nàng cho ai, kể cả huynh ấy._ Kỳ Phong thu xếp xong đồ rồi bỏ ra ngoài luôn, không thèm nhìn lại.

– Không nhường cho ai ư? Câu này phải để ta nói mới đúng._ Thiên Vân lẩm bẩm.