Chap 24: Cạnh tranh công bằng.

***

Lưu công công vội vã bước vào thư phòng hoàng thượng.

– Bệ hạ, bệ hạ, có tin tốt.

– Tin tốt?_Hứa Thiên đang ngồi đọc tấu chương, nghe thấy có tin tốt liền
ngước nhìn lên.

– Dạ vâng, đã tìm ra nơi dừng chân hiện giờ của Phong thân vương.

Hứa Thiên bật dậy khỏi chỗ đang ngồi, lại gần hơn Lưu công công, hỏi tới
tấp:

– Ở đâu? Mau nói cho ta biết.

– Dạ bẩm, ở một huyện nhỏ tên Lạc Châu. Từ hoàng cung đến đó nhanh nhất 
cũng phải mất bốn ngày.

Hứa Thiên sốt ruột.

– Ngươi mau đi chuẩn bị, ngay hôm nay ta sẽ khở hành tới đó.

– Ngay hôm nay?

– Đúng.

***

– Woa!!! Hoa viên ở đây cũng to đẹp ghê._ Liễu Giao thích thú.

– Làm sao bằng trong cung chứ._ Kỳ Phong đi bên cạnh khẽ nhếch môi.

– Dạ phải, vương bảo rất phải, chỗ củatiểu nhân nhỏ bé, sao 
có thể sánh với hoàng cung._ Tào Dĩnh khúm núm theo sau hai 
người.

Liễu Giao phản bác.

– Huynh chê gì, tôi thấy nơi đây cũng được quá chứ bộ.

– Được rồi, đệ nói gì cũng đúng hết, được chưa, đúng là cứng
đầu mà.

Đi tiếp một quãng, Liễu Giao nhớ ra cái gì nên dừng lại.

– À mà nãy giờ sao không thấy Thiên Vân huynh ấy đâu nhỉ?

Tào Dĩnh lên tiếng:

– Ngài ấy về phòng trước rồi ạ, có cần tiểu nhân đi mời ngài
ấy…

Liễu Giao ngăn lại.

– Thôi không cần đâu, có lẽ huynh ấy mệt nên đã đi nghỉ rồi. 
Nói gì thì cả đêm hôm qua huynh ấy đã không ngủ rồi.

Kỳ Phong lập tức ra hiệu cho Tào Dĩnh lui đi, còn mình thì quay
lại hỏi Liễu Giao:

– Sao nàng biết đêm qua hắn thức?

– Thì đêm qua tôi với huynh ấy cùng nhau thức ngắm trăng mà.

– Sao? Nàng… với hắn… ngắm trăng… cùng nhau đêm qua?

– Ừm._ Liễu Giao hồn nhiên gật đầu.

Kỳ Phong nghe xong tuy trong lòng đang giận sôi nhưng ngoài mặt 
vẫn cố tỏ ra bình thường.

– Vậy thôi nàng về phòng nghỉ đi, chẳng phải đêm qua nàng cũng 
thức sao.

– Huynh nói cũng phải, vậy thôi tôi về phòng trước đây.

***

Kỳ Phong ngay lập tức có mặt trước cửa phòng Thiên Vân.

– Đâu rồi._ Chàng nổi giận đạp cửa.

– Có chuyện gì mà Vương gia lại đến tìm tôi vậy._ Thiên Vân 
điềm nhiên từ trong phòng bước ra.

– Ngươi mau trả lời cho ta, đêm qua ngươi không ngủ mà đã làm gì?

Thiên Vân ung dung trả lời:

– Thì ngồi ngắm trăng đợi cho đến sáng.

Kỳ Phong bặm môi nhìn Thiên Vân bằng ánh mắt đay nghiến.

– Cùng nàng ấy?

Thiên Vân không phủ nhận.

– Đúng vậy.

– Ngươi dám…_ Kỳ Phong khẩu khí như muốn gây chiến.

– Ngươi nên nhớ cho là hiện giờ nàng ấy chưa là của ai nên ai 
cũng có quyền lợi như nhau, cạnh tranh công bằng. Ngươi nổi giận
như vậy trừ khi…

– Trừ khi sao?_ Kỳ Phong hỏi.

Thiên Vân tiếp:

– Trừ khi Phong thân vương đây không tự tin về bản thân mình.

– Ngươi im ngay, cạnh tranh công bằng thì cạnh tranh công bằng, ta 
sợ ngươi chắc.

– Vậy thì bây giờ cảm phiền Phong thân vương về cho, ta còn phải
nghỉ ngơi lấy sức mà cạnh tranh với ngài nữa chứ._ Thiên Vân 
đưa tay đóng cửa lại.

Kỳ Phong đứng đó nghiến răng:” Dám thách thức ta?”.

 

Advertisements