Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 720×540.

Chap 25: Tào Thu.

***

Tào thị vỗ nhẹ lên vai con gái mình.
– Con gái ta, con phải mau mau nắm bắt thời cơ đi.

– Thời cơ gì thưa mẫu thân._ Tào Thu tỏ ý không hiểu.

– Thì còn gì nữa, hiện giờ phong thân vương, thái tử Thủy quốc
đang lưu lại trong phủ ta, con phải mau đi lấy lòng họ đi, được
ai trong hai người đó để ý cũng là tốt. Còn cái tên tiểu tử
họ Liễu ta nghĩ hắn chỉ là hữu danh vô thực, dựa hơi hai người
kia. Nam nhân gì mà trông yếu ớt, chẳng ra làm sao.

Tào Thu khẽ đáp lại lời Tào thị:

– Nhưng không phải mẫu thân đã ướm lời mà họ không đồng ý đấy
sao?

– Con a đầu này, không định nghe theo mẫu thân sao mà lại nói
vậy? Họ từ chối là vì họ không biết con gái ta xinh đẹp tài
giỏi như thế nào. Nay họ ở trong phủ ta, điều kiện để họ hiểu
con sẽ nhiều hơn. Cái chính là con phải biết nắm bắt lấy cơ
hội này. Thử hỏi có bao nhiêu người được tài sắc vẹn toàn như
Thu nhi của ta.

Tào Thu cười ngượng.

– Mẫu thân thật là…

– Con cứ nghe theo mẫu thân là không sai đâu. Ấy là ta cũng muốn
tốt cho con.

***

… Cốc… Cốc…

– Ai vậy?_ Kỳ Phong hỏi khi nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

– Dạ, tiểu nữ là Tào Thu xin được mang trà tới cho vương gia.

– Vào đi.

Tào Thu ẩn nhẹ cửa bước vào, trông nàng ta thật mảnh mai trong y
phục màu tím bó sát người, mái tóc dài chấm đến thắt lưng,
khuôn mặt tươi tắn, diễm lệ. Nàng đi tới đặt tách trà trước
mặt Kỳ Phong.

– Mời vương gia.

– Nàng là ái nữ của Tào đô đốc?

– Đúng là tiểu nữ, đây là trà hảo hạng chỉ vùng này mới có,
vương gia dùng thử.

Kỳ Phong đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm
nhẹ dịu từ tách trà toả ra thật khiến lòng người thư thái.

– Sao nàng không sai nữ tì mang đến còn phải đích thân?

– Dạ không, chả là tiểu nữ biết chuyện phụ thân và mẫu thân
của mình đã cư xử không phải phép với vương gia nên thay mặt họ
đến đây xin chịu tội thay._ Tào Thu nói xong cúi người tính
quỳ xuống.

Kỳ Phong không để nàng ta phải quỳ, vội đứng dậy đỡ nàng lên.

– Nàng không phải làm vậy, chuyện của hai người đó ta đã bỏ
qua rồi. Vả lại nàng đâu có tội gì mà phải quỳ trước ta cơ
chứ?

Tào Thu e thẹn.

– Vương gia, ngài quả là người rộng lượng.

***

…Cốc…cốc…

Lần này Tào Thu gõ cửa phòng Thiên Vân.

– Ai?

– Tiểu nữ là Tào Thu, xin được mang trà đến cho thái tử.

Thiên Vân lạnh lùng thẳng thừng.

– Xin lỗi nhưng ta đang mệt, muốn nghỉ ngơi, cô mang trà về đi,
đừng quấy rầy ta, nếu muốn thì uống dùm ta luôn cũng được.

– Nhưng…

– Ta bảo đi mà._ Thiên Vân gằn giọng, trong lòng chợt nghĩ:” Tào
Thu, đây chẳng phải là tên tiểu thư Tào phủ sao? Tính đến lấy
lòng ta chắc, hừ, với ta thì đừng mơ đi.”.

– A, trà thơm quá, huynh ấy không lấy thì cô nương cho tôi được
không._ Có tiếng Liễu Giao ở bên ngoài.

Thiên Vân bật dậy mở cửa, bước ra nạt nàng.

– Cho cho cái gì, thích thì để ta mua cái khác cho.

– Không phải thái tử bảo đang mệt, không muốn ai quấy rầy sao?_
Tào Thu ngước nhìn chàng tỏ vẻ đáng thương.

Liễu Giao vênh mặt lên.

– Đúng đấy, huynh mệt thì đi nghỉ đi, ra đây làm gì?

Thiên Vân quay qua Tào Thu.

– Cô là tiểu thư Tào phủ?

– Thái tử thật tinh ý._ Tào Thu bẽn lẽn, nghĩ chàng đang để ý
tới mình.

– Ôi chao, cô nương chính là Tào tiểu thư sao, vậy mà nãy giờ
tôi không để ý, thật thất lễ, cô nương thật đẹp đó nga._ Liễu
Giao trầm trồ.

– Ngài quá khen, à mà ngài có phải người bắt được cầu hoa
của tiểu nữ?

Liễu Giao ngương ngùng đưa tay gãi đầu.

– Xin lỗi tiểu thư về chuyện đó nhưng thực tình thì…

– Không sao, không sao thật mà, là do tiểu nữ không phải.

– Không, là ta không đúng…

Thiên Vân bực dọc.

– Thôi được rồi, hai người ở đó nói đủ chưa? Xin lỗi nhưng mời Tào tiểu thư về cho.

Chàng lại nhìn sang Liễu Giao.

– Còn Liễu Giao vào đây với ta.

Nói rồi Thiên Vân mỉm cười tóm cổ áo Liễu Giao kéo nàng vào phòng rồi tiện tay đóng sập cửa lại.

Tào Thu mất mặt nhanh chóng lui đi.

Advertisements