Chap 26: Âm mưu của Tào thị.

***

Liễu Giao bĩu môi, nhăn nhó nhìn Thiên 
Vân.

– Này, sao huynh vô ý vô tứ thế hả, dù gì người ta cũng là 
tiểu thư Tào phủ, đã không nhận lòng tốt của người ta thì thôi
lài còn thẳng thừng từ chối, đuổi người ta đi như vậy.

Thiên Vân dửng dưng.

– Tiểu thư Tào phủ thì sao, ta không thích thì đuổi, có thế thôi. Này, 
đừng bảo là nàng biến thái thích cô ta rồi nhé.

– Gì chứ, có huynh biến thái đấy đồ bán nam bán nữ, huynh với Kỳ 
Phong đang thích nhau đúng không?

Thiên Vân trừng mắt nhìn nàng.

– Ai bảo nàng thế?

Liễu Giao biết mình đùa quá trớn, nàng lúng túng.

– Tôi… tôi đoán thế…

– Dựa vào đâu mà nàng nghĩ ta biến thái? Nàng nghĩ gì lại nói như 
thế?…_ Thiên Vân hỏi dồn dập.

– Tôi… tôi…

Không để cho Liễu Giao nói gì hết, chàng ngay lập tức kéo mạnh, ôm 
riết nàng vào lòng. Đôi môi không hề phòng vệ của nàng bất 
ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng, những cái
hôn tới tấp dữ dội lên mặt lên cổ nàng.

Lát sau Thiên Vân mới ý thức được việc mình đang làm, chàng 
vội buông Liễu Giao ra.

– Bán nam bán nữ có làm được như vậy không?

Chàng định chữa cháy nhưng hình như kết quả lại đi ngược lại. 
Từ hai khoé mắt Liễu Giao, hai dòng lệ nhỏ nhanh chóng trào ra.

– Ta… ta xin lỗi…_ Chàng hối hận.

Liễu Giao không nói gì, nàng mở cửa phòng và chạy nhanh ra 
khỏi đó.

Chàng bần thần nhìn về hướng nàng chạy.

– Mình… mình vừa làm gì…

***

– Sao rồi, con gái yêu, mọi việc diễn ra có tốt không._ Tào thị
đon đả lại hỏi chuyện Tào Thu.

Tào Thu tỏ vẻ không vui.

– Hình như thái tử thuỷ quốc không mấy có thiện cảm đối với 
con.

– Không sao, không được làm thái tử phi thuỷ quốc thì làm vương 
phi cũng được. Ta thấy hình như con đặc biệt quan tâm tới phong 
thân vương hơn, có phải con có tình ý với ngài ấy?

Tào Thu đỏ mặt ngượng ngùng.

– Mẫu thân thật là…

– Ta nói đúng rồi đúng không, con gái à, cố mà nắm bắt ngài 
ấy đi, gia đình ta, sự thăng quan tiến chức của phụ thân con sau 
này có khi phải nhờ cả vào con đấy. Con xinh đẹp như vậy, ta 
không tin là ngài ấy không động lòng.

– Con… con…_ Tào Thu ngập ngừng.

Tào Thĩ chấn an con.

– Con cứ yên tâm đi, ta sẽ lo mọi chuyện đâu vào đấy, con sẽ mau 
chóng thành vương phi trong nay mai._ Tào thị nở nụ cười nham 
hiểm vỗ vai con.

***

Tào Thu cùng Kỳ Phong cùng ngồi uống rượu thưởng hoa.

Tào Thu thẹn thùng.

– Mọi năm hoa ở đây nở không được đẹp như thế này đâu, chắc tại
năm nay có quý nhân như vương gia đến nên hoa mới nở đẹp như 
vậy.

– Nàng nói quá lời rồi, chắc tại năm nay thời tiết tốt hơn 
thôi.

– Vương gia dùng rượu chứ?_ Tào Thu hỏi và ra sức chuốc rượu 
cho Kỳ Phong.

Kỳ Phong không từ chối, Tào Thu rót ly nào, chàng uống cạn ly 
đấy như để vừa lòng nàng ta.

Một lúc sau, Kỳ Phong nhanh chóng gục xuống bàn, Tào Thu lay lay
gọi không thấy chàng trả lời mới ra hiệu đang trong mợt lùm 
cây gần đó đi ra.

– Ngài ấy sao rồi?_ Tào thị hỏi.

– Say gục rồi.

– Đương nhiên là vậy rồi, sợ ngài ấy không say mẫu thân còn 
phải dùng đến cả thuốc mê cho vào rượu.

– Bây giờ làm gì đây mẫu thân?_ Tào Thu hỏi.

– Còn sao nữa, bây giờ con dìu ngài ấy về phòng, rồi… khi 
nào ngài ấy tỉnh, con cứ giả bộ như là mọi chuyện đã rồi, 
ngài ấy là người có trách nhiệm, nhất định sẽ lấy con. Dù ta
biết con thừa sức có thể ngả vào lòng ngài ấy nhưng đây là 
cách nhanh nhất để một bước lên tiên. Con cứ nghe mẫu thân đi.

– Mẫu thân.

– Còn không mau dìu ngài ấy đi._ Tào thị giục con.