Chap 27: Bối rối

***

Đang lúc Tào Thu ghé vai tính dìu Kỳ Phong về Phòng thì Liễu Giao ở đâu đi ngang qua. Trông thấy cảnh ấy, nàng không ngại ngần
tiến lại gần.

– Ngại quá, huynh ấy uống đến say bất tỉnh nhân sự lại còn
phiền đến tiểu thư dìu về phòng nữa. Thôi tiểu thư để đấy tôi làm cho.

Tào thị có ý từ chối.

– Làm thế sao được, ngài là khách mà.

– Dù gì ta với huynh ấy cũng là bạn, vả lại nam nữ thụ thụ bất thân, sao
có thể để cho Tào tiểu thư…

– À, hay để ta gọi gia nhân đến…_ Tào thị đưa ý kiến.

Liễu Giao ngăn lại.

– Thôi, cứ để ta làm, làm phiền gia chủ vậy thật không nên._ Rồi không
để cho Tào thị kịp mở lời gì thêm, nàng ghé vai dìu Kỳ Phong về phòng.

……..

Vừa đưa Kỳ Phong tới được trước cửa phòng, Liễu Giao đã thở
không ra hơi. Ấy vậy mà mẹ con nhà Tào thị nhất quyết định
giành vác cái “xác” này làm gì cơ chứ. Chỉ vì lòng tốt thôi
sao? Mà nếu có lòng tốt thì nhờ một gia nhân là được chứ.
Còn phải đợi đến khi nàng ra mặt mới kêu gọi gia nhân. Thật là
đáng ngờ.

Liễu Giao mở cửa phòng, cố lết thêm mấy bước tới trước giường
tính vứt Kỳ Phong xuống đó xong thôi nhưng chưa kịp làm vậy
nàng đã bị chàng ôm chặt lấy, kéo ngã xuống người mình.

– Làm… làm gì vậy?_ Liễu Giao hoảng hốt cố thoát khỏi vòng
tay Kỳ Phong.

– Cảm ơn nàng đã dìu ta về phòng._ Kỳ Phong nhếch môi cười.

– Không, không phải huynh say bất tỉnh rồi sao, sao giờ lại tỉnh
nhanh vậy? Hay là…

Kỳ Phong kể lại.

– Nãy ta chỉ giả vờ uống rượu, thực chất lúc hai người đó
không chú ý ta đã đổ rượu đi. Tại ta thấy Tào thị cứ lấp ló
gần đấy nên sinh nghi, ta vờ say xem họ tính làm gì, ra là họ
lập mưu hại ta.

– Lập mưu, hại huynh?

– Chả là Tào thị đang tìm cách để Tào Thu làm vương phi của
ta.

Liễu Giao nhăn nhó.

– Thế sao huynh không vạch trần họ ngay tại đấy, còn bắt người
ta kéo về đây, mệt muốn chết._ Liễu Giao dùng hết sức thoát ra
khỏi Kỳ Phong.

Kỳ Phong lại nhìn nàng cười.

– Tại ta thích vậy đó, không được sao? Nhưng sao họ đã kêu sai
gia nhân dìu ta mà nàng vẫn một mực đưa ta về đấy thôi.

– Đâu tại tôi thấy họ kỳ kỳ, không đáng tin nên mới vậy thôi.

Kỳ Phong châm chọc.

– Chứ không phải là nàng “quan tâm” ta à?

Liễu Giao xua tay.

– Không, không, chẳng qua chúng ta là huynh đệ cho nên…

– Nàng đâu phải nam nhi, huynh đệ gì cơ chứ._ Kỳ Phong tự nhiên
đứng dậy, vòng tay ôm lấy nàng.

Liễu Giao bị bất ngờ, nàng đỏ bừng mặt, vội đẩy mạnh Kỳ
Phong ra rồi nhanh chân chạy biến ra khỏi phòng.

……….

Do không để ý nên Liễu Giao đụng trúng Thiên Vân.

– Sao thế?_ Chàng hỏi.

Nhác thấy hai má Liễu Giao đỏ bừng, Thiên Vân tưởng nàng bị
sốt, tỏ vẻ lo lắng.

– Ốm à? Để ta xem nào._ Chàng cúi xuống áp trán mình vào
trán nàng.

– Có sao đâu, sao hai má đỏ vậy nhỉ.

Liễu Giao lúng túng.

– Có, có gì đâu.

Thiên Vân nghi hoặc, chàng sợ rằng nàng vẫn còn giận mình
chuyện hôm qua nên không nói thật.

– Thật không đấy?_ Chàng hỏi lại.

– Thật mà.

– Nói dối là không tha đâu đấy. Thôi được rồi, ta tạm thời tin
nhưng nàng nên về phòng nghỉ ngơi đi, tuy không sốt nhưng nhìn bộ
dạng nàng không được ổn chút nào.

– Ừm, biết rồi._ Liễu Giao nhanh chóng về phòng.

Advertisements