Chap 28: Rước họa vào thân.

***

Tào thị tức tối đập tay liên hồi vào bàn.

– Cũng chỉ tại cái tên tiểu tử đó mà kế hoạch của ta không 
thành.

– Thôi mà mẫu thân, người đừng giận nữa, có lẽ đó là do ý 
trời.

– Thôi gì cơ chứ, ý trời cũng không bằng ý người. Tên tiểu tử 
đó đã từ chối con đã đành, nay có cơ hội tốt cũng bị hắn 
phá hỏng. Ta nghĩ hắn cố ý thì có. Dù hắn có là huynh đệ 
kết nghĩa với hoàng thượng đi chăng nữa thì thù này ta vẫn 
phải trả.

Tào Thu lo ngại.

– Mẫu thân tính làm gì?

– Rồi con sẽ biết.

***

Liễu Giao rón rén tính ra khỏi phủ nhưng còn chưa bước ra khỏi 
cánh cổng, Liễu Giao chợt giật mình bởi có một bàn tay đặt 
lên vai nàng.

– Định đi đâu vậy?

– Đi, đi ra ngoài này một chút._ Liễu Giao nhìn Kỳ Phong, lúng 
túng trả lời. Dù không làm sai chuyện gì nhưng nàng có cảm giác mình như
tội phạm đang bị tra hỏi.

Kỳ Phong nhìn nàng, cười.

– Ra ngoài chơi đúng không, ta đi cúng.

Liễu Giao xị mặt ra, thất vọng nặng nề, đi đâu cũng có người 
kè kè bên cạnh thật mất tự do.

– Thôi, không có hứng nữa, tôi về phòng, huynh thích thì đi một 
mình đi.

– Vẫn giận ta chuyện hôm trước hả?

Liễu Giao thoáng đỏ mặt, đã cố quên rồi còn bị nhắc lại. May 
mà Thiên Vân tế nhị không chơi trò nhắc lại giống chàng không 
có mặt nàng sẽ đỏ không biết giấu vào đâu mất.

– Không, tôi quên rồi._ Nàng nói rồi quay người bước về hướng 
phòng mình.

– Vậy à?_ Kỳ Phong bước theo Liễu Giao canh chừng nàng về 
phòng.

Liễu Giao tức giận.

– Làm gì mà cứ theo sau người ta vậy?

– Thì nàng cứ về phòng đi rồi ta không theo nữa.

Liễu Giao bước bước dài hơn để mau chóng về phòng. Quả nhiên 
sau khi thấy nàng vào phòng thì chàng cũng dừng lại.

Một phút… Hai phút… Hai mươi phút trôi qua, Liễu Giao mở he 
hé cửa phòng, nàng ghé mắt nhìn ra ngoài sau đó lại thất 
vọng não nề. Kỳ Phong vẫn đang khoanh tay đứng trước cửa phòng 
nàng như đang canh gác tội phạm. Dáng đứng cao ngạo, bệ vệ. 
Liễu Giao ôm đầu thấm oán không biết có phải kiếp nào đó nàng
gây thù chuốc oán với họ không để bây giờ nàng bị đầy đến 
đây, muốn tự do đi lại cũng không được.

– Vương gia đứng ngoài này làm gì vậy?_ Tiếng Tào Thu có phần 
lả lơi cất lên.

– À không, ta đang định về phòng đây._ Kỳ Phong nói.

– Vậy thì hay quá, tiểu nữ nghe nói ngài rất tinh thông thi 
họa, tiểu nữ có điều muốn hỏi, chúng ta có thể về phòng 
ngài được không?

– Cái đó ta chỉ biết đôi chút, đâu dám nhận là tinh thông, nếu 
nàng không chê vậy thì ta đi.

Nghe tiếng bước chân hai người xa dần rồi dứt hẳn, Liễu Giao 
mới thở phào nhẹ nhõm.

– Thật là may quá đi.

…két… Một tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, Liễu Giao tiếp tục
rón rén như tên trộm. Vẫn còn một người nữa, dù gì cẩn thận
vẫn hơn.

Vừa bước chân ra khỏi phủ được mấy bước, Liễu Giao đã há hốc,
giật mình khi nhận ra Thiên Vân đang đứng tựa vai trước cổng.

– Huynh… Huynh đứng đây làm gì đó?_ Nàng lắp bắp mãi mới lên 
lời.

Thiên Vân mỉm cười.

– Ta đợi nàng.

– Sao huynh biết mà đợi.

– Ta đoán vậy, ai ngờ đúng thật, chắc là ý trời.

– Ý trời cái đầu huynh ý._ Liễu Giao cau có nhìn nàng.

Thiên Vân nhếch môi.

– Nàng sợ ta ăn thịt nàng chắc, giờ chúng ta đi chứ?

– Đi thì đi, tôi sợ gì huynh.

***

Liễu Giao chỉ bừa vào một tửu quán.

– Chúng ta vào đây đi.

– Nàng đói?_ Thiên Vân hỏi.

Liễu Giao không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

– Vậy thì chúng ta vào.

Thấy hai vị công tử ăn vận sang trọng bước vào, tiểu nhị lăng 
xăng chạy tới.

– Nhị vị công tử dùng gì ạ?

– Mang tất cả những món ngon nhất ở đây ra cho ta._ Thiên Vân nói
và đặt mấy nén bạc lên bàn.

Tiểu nhị nhìn thấy tiền mắt liền sáng lên.

– Dạ vâng, vâng, hai vị đợi một chút ạ.

Chỉ một lúc sau, trên mặt bàn đã bày la liệt các món ăn, Liễu
Giao gắp mấy miếng bỏ vào miệng sau đó giả vờ ôm bụng.

– Ui da, bụng tôi đau quá. Tôi phải đi hỏi tiểu nhị nhà xí ở 
đâu, huynh không phải đợi tôi đâu._ Rồi nàng lại chỗ tiểu nhị 
một hồi sau đó cắm đầu đi thẳng.

Thiên Vân thấy vậy nhìn theo khẽ lắc đầu mỉm cười.