Chap 29: Giữa đường gặp quý nhân.

***

Liễu Giao cười đắc ý.

– Vất quá, mãi mới thoát được, may là mình nhanh trí. xem phim 
cũng thấy người ta hay dùng cách này để chuồn, mà mình diễn 
xuất cũng tài tình thật, mình phục mình quá đi thôi.

Liễu Giao đang vui sướng rảo bước trên đường thì bỗng đâu một cô
nương xiêm áo xộc xệch chạy xô vào nàng.

– Vị cô nương này không sao chứ?_ Liễu Giao hỏi.

Cô nương ta thấy tướng tá Liễu Giao cao sang thì ngay lập tức vồ
vập.

– Công tử giúp thiếp với._ Cô ta vờ quỳ xuống cầu xin Liễu 
Giao.

Liễu Giao lúng túng đỡ cô ta dậy.

– Cô nương đừng làm thế, cô muốn tại hạ giúp gì cứ nói ra.

Vị cô nương mắt rưng rưng, bắt đầu kể lể.

– Gia cảnh nhà thiếp nghèo khó. Mẹ thiếp phải làm lụng quanh 
năm mới đủ ăn. Cha thiếp không những không giúp gì được cho gia 
đình còn rượu chè cờ bạc. Vừa rồi ông thua lớn nên đã gán 
thiếp cho lầu xanh, bọn họ đến đòi bắt người, may thiếp chạy 
kịp. Công tử trông có vẻ là người tốt, chàng có chỗ nào cho 
thiếp trốn với?

Liễu Giao bình thản.

– Cha cô nương nợ người ta bao nhiêu?

– Nhiều lắm… thiếp không tiện nói._ Cô nương ta ngập ngừng.

Liễu Giao lấy từ trong người ra mấy tờ ngân phiếu, tổng cộng 
là hơn một nghìn lượng.

– Chỗ này có đủ không?

Mắt cô ta sáng lên.

– Đủ, đủ, còn thừa là đằng khác, công tử cho thiếp?

Liễu Giao gật đầu.

– Ừ, cô nương cầm về mà trả nợ, số còn thừa thì cô nương cứ 
giữ, cô nương không phải trốn nữa đâu.

Vị cô nương đón lấy ngân phiếu, rối rít cảm ơn.

– Cảm ơn công tử, đại ân đại đức của công tử thiếp sẽ không bao
giờ quên.

– Thôi, cô nương về nhà đi, tại hạ đi đây.

Liễu Giao vừa toan đi thì bị cô ta nắm áo giữ lại.

– Công tử…

– Còn chuyện gì nữa vậy?

Cô ta thỏ thẻ:

– Công tử có thể đi cùng thiếp không. Nữ nhân yếu đuối như 
thiếp mang theo số tiền lớn như này thật không an toàn.

Liễu Giao miễn cưỡng gật đầu, thôi thì giúp người ta cho trót 
rồi đi chơi tiếp.

***

Đi một lúc khá lâu rồi, mà vẫn chưa đến, lại được cái chỗ 
này hoang vu, nhìn quanh chỉ thấy hai người là Liễu Giao và vị 
cô nương đây, tiệt nhiên không có bóng dáng ai khác, cũng như 
không có bóng nhà nào. Liễu Giao hơi lo.

– Cô nương có đi nhầm đường không? Sao đi mãi mà chưa tới vậy.

– Không nhầm đâu, sắp tới rồi ạ!_ Cô ta lên tiếng.

Đi một lúc nữa thì thấy xuất hiện phía trước bốn người nam 
hung dữ, tay cầm gậy, mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía 
nàng.

Tưởng là bọn đòi nợ, Liễu Giao kéo tay cô nương kia chạy đến.

– Cô nương đây đã có tiền trả nợ, các người tha cho cô ấy đi.

Một trong bốn tên nhếch mép.

– Vậy sao?

Cô nương kia bấy giờ mới giở giọng.

– Cám ơn công tử nhé.

Rồi cô ta lại chổ bốn tên, vỗ vỗ vào vai tên cầm đầu.

– Xong việc của ta rồi, ta về trước nhé?_ Nói rồi cô ta bỏ đi luôn.

Liễu Giao rối trí không hiểu gì.

– Chuyện này là sao?

Bọn chúng cười khà khà.

– Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ xử đẹp. Cùng lắm thì ngươi chỉ tàn 
phế đôi chút mà thôi.

Liễu Giao quay người bỏ chạy nhưng hai tên lên trước chặn lại. 
Nàng sợ hãi nhìn chúng lăm lăm cây gậy trong tay.

– Sao các ngươi lại muốn hại ta?

– Bọn ta đã nhận tiền của người khác, không muốn làm cũng 
không được, thôi thì ngươi chịu khó đi.

Cả bốn cây gậy lớn cùng đồng loạt giơ lên. Liễu Giao ngồi bệt 
xuống đất, hai tay ôm lấy đầu đợi bốn cây gậy giáng xuống 
người mình. Biết thế nàng bảo ba người kia dạy võ công cho 
nàng, không có võ thì khổ vậy đó.

Ơ kìa, sao đợi mãi mà vẫn không có gậy nào được giáng xuống, 
rõ ràng là nàng nghe thấy tiếng va đập như đang đánh nhau mà. 
Liễu Giao ngơ ngác nhưng vẫn ngồi đó ôm đầu, mong có thần tiên 
tới cứu mình.

Phải đến khi một giọng nam nhân trầm ấm cất lên nàng mới biết là không có thần tiên gì hết.

– Giao nhi.

– Là huynh.

Advertisements