Chap 3: Gặp gỡ (2)

***

– Tôi mang bánh về cho huynh này. _Liễu Giao trở lại, thấy Hứa Thiên bó gối vẻ ưu tư.

Cô tỏ vẻ quan tâm:

– Huynh sao vậy ?

– Ta vốn định đi tìm một cô gái nhưng xem ra hôm nay công cốc rồi, lại còn ngã bị ngã, bị thương ở chân nữa, cũng chẳng thể về nhà trọ được.

– Hay để tôi đưa huynh về nhà trọ ?

– Thôi không cần đâu, dù gì trời cũng sắp tối rồi, hay tối nay tôi ở đây với cậu nhé Liễu Giao ? _Hứa Thiên có vẻ tươi tỉnh hơn đôi chút.

Liễu Giao ậm ừ:

– Cũng được thôi. À ! này bánh của huynh này.

Đón gói bánh trong tay Liễu Giao, Hứa Thiên lấy ra một chiếc, chàng cầm trên tay nhưng không ăn, mắt nhìn về phía xa xăm. Trăng hôm nay tròn, sáng, chiếu xuống hai con người đang ngồi thu lu trong góc rừng. Liễu Giao đặt mình xuống đám cỏ khô để chuẩn bị ngủ, vẫn thấy Hứa Thiên ngồi thất thần. Cô nghĩ : “Không biết anh ta bị sao ?”.

………………………………

– Này, huynh dậy đi nào. _Liễu Giao lay lay Hứa Thiên đang ngồi ngủ tựa lưng vào một cây to.

Cô tiếp tục gọi anh.

– Dậy đi. Tôi lấy nước pha cho huynh rửa mặt này, mặt mũi lấm lem từ hôm qua đến giờ rồi.

Liễu Giao lấy chiếc bát mà hôm trước mấy người ăn xin tốt bụng cho cô để hành nghề theo họ để múc nước đưa cho Hứa Thiên. Có vẻ trông cái bát kinh dị nên một lát sau Hứa Thiên mới dám cầm lấy nó. Chàng nhăn nhó vốc ít nước lên để lau mặt. Nước đã rửa trôi hết những vết lem luốc trên mặt Hứa Thiên, để lộ ra là một nam nhân với vẻ đẹp hơn người, khuôn mặt với những nét đẹp hoàn hảo.

Liễu Giao giật mình: “Được ở cùng trai đẹp cả ngày hôm qua mà không biết, thật không biết mắt mình bị sao nữa ? À, mà Hứa Thiên với Hứa Kỳ Phong, hai người cùng họ Hứa, lại cực kì đẹp trai, không phải là anh em chứ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy ?”.

– Sao cậu cứ nhìn ta chằm chằm vậy ? _Hứa Thiên thấy Liễu Giao cứ nhìn mình thì hỏi.

– Đâu, đâu tôi nhìn huynh bao giờ ? _Liễu Giao bao biện.

– Cậu vừa nhìn ta suốt xong còn gì… Hay là cậu bị… cái thứ đó…_Hứa Thiên nhìn cô như kiểu nhìn quái thú.

– Tôi… tôi không phải là cái người như huynh nghĩ đâu.

Hứa Thiên gặng hỏi:

– Thế thì vì sao ?

Liễu Giao ấp úng:

– Thì tôi… tôi thấy huynh đẹp… thì… nên tôi ganh tị, tôi nhìn… được chưa.

Hứa Thiên cười ồ lên, lấy tay xoa đầu Liễu Giao.

– Sao cậu phải ghen tị làm gì, chả phải cậu cũng rất đẹp đấy thôi, nhất là làn da lại mịn màng nữa. Cậu còn ít tuổi, khi nào bằng ta có khi cậu phải hơn đấy.

Liễu Giao gạt tay Hứa Thiên đang xoa đầu mình ra, thầm nghĩ: “Nữ nhi da dẻ mịn hơn là chuyện đương nhiên rồi, thế mà cũng gọi là khen à !”.

Nghĩ là vậy nhưng Liễu Giao vẫn dương dương tự đắc tự cười hả hê trong lòng.

– Cảm ơn huynh quá khen. Mà chân của huynh đã đỡ chưa vậy ?

– Ừ ! cũng đỡ kha khá rồi, ta nghĩ có thể đi lại được.

Nghe đến đây Liễu Giao bỗng cảm thấy có chút thất vọng, có lẽ vì bởi anh là người bạn đầu tiên của cô tại nơi này.

– Vậy là huynh sẽ đi à ?

Hứa Thiên xoa cằm, đăm chiêu một lúc.

– Ta nghĩ ở lại chơi với cậu mấy hôm nữa cũng vui. À ! hay là cậu đi theo ta, ta cho cậu làm thân tín.

– Thật ư ? Được không vậy ? _Liễu Giao hớn hở

– Đương nhiên là thật rồi, dù gì thì cậu cũng đã giúp đỡ ta _Hứa Thiên mỉm cười.

…Ọt…Ọt…

Tiếng gì vậy ? Hình như là tiếng bụng Liễu Giao đang réo lên. Cô ngượng ngùng một tay xoa bụng một tay gãi đầu cười hề hề.

– Thôi, bây giờ huynh cứ ở đây đi nhé, để tôi đi mua chút thức ăn, chứ bụng đói meo rồi.

– Vậy cậu đi sớm về sớm nhé !

Liễu Giao vội chạy đi.

– Cậu nhóc này thật đáng yêu. – Hứa Thiên tủm tỉm cười nhìn bóng Liễu Giao đang dần khuất.

Lưu công công vẫn tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm hoàng thượng. Sau nhiều lần khổ công đi tìm hết chỗ này chỗ nọ, cuối cùng Lưu công công cũng tìm được hoàng thượng.

– Đây rồi, hoàng thượng đây rồi !

Hứa Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng quay ra nhìn.

– Các ngươi….

Nhìn mảnh vải băng bó chân của Hứa Thiên, Lưu công công quỳ xuống, lo lắng.

– Trời ơi, hoàng thượng, hoàng thượng bị thương ư. Chúng thần thật có tội.

Vương gia nãy giờ đứng nhìn sau mới lên tiếng.

– Các người còn không mau đưa hoàng thượng về cung.

– Vâng vâng.

Hứa Thiên đưa tay ra chặn lại.

– Ta chưa muốn về, ta còn đợi một người nữa đã.

Vương gia đứng khoanh hai tay, lưng tựa vào một thân cây, mắt nhìn lên trời.

– Đợi người nữa. Huynh đợi ai ? Có phải mĩ nhân trong tranh ?

– Không… đó là một… một cậu nhóc. Cậu ấy đã giúp ta lúc ta lâm nạn.

Vương gia cười nhạt, ngay lập tức chàng ra tay điểm huyệt Hứa Thiên.

– Xin lỗi hoàng huynh, đệ thất lễ.

Xong chàng quay về phía Lưu công công cùng toán lính, gắt lớn:
– Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau đưa hoàng thượng hồi cung.

Lưu công công răm rắp làm theo. Hứa Thiên tức tối:

– Kỳ Phong, đệ…

Không để cho Hứa Thiên nói hết câu, Kỳ Phong đã điểm tiếp huyệt nói của chàng.

– Cả ngày hôm qua đệ tưởng hoàng huynh đi du sơn ngoạn thủy ở đâu đó, nay lại thấy huynh bị thương ở chân thế này, đệ thật không an tâm. Xin thứ lỗi.

Dứt lời, Kỳ Phong ra lệnh cho đám hộ vệ đi theo mình.

Về phía Liễu Giao, khi mua xong đồ ăn, cô quay trở lại thì đã không thấy Hứa Thiên đâu nữa mà chỉ còn lại đống lửa tàn. Cô lớn tiếng gọi:

– Hứa Thiên… Hứa Thiên… huynh trốn đâu rồi……..

Sau một hồi tìm kiếm không thành, Liễu Giao đi về chỗ cũ, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thất vọng.

– Chắc huynh ấy bỏ đi rồi. Cũng phải thôi, nơi như thế này thì ai ở được.

Từ vẻ mặt buồn bã, Liễu Giao thay đổi sắc thái, vẻ mặt giận dữ hiện ra.

– Hừ ! Bỏ đi thì bỏ đi, tên lừa đảo ấy. Dù gì ta cũng còn hơn chín trăm lượng của mi ở đây, vẫn sống tốt.

Quyết tâm là vậy nên cô quyết định rời khỏi nơi rừng núi thâm sơn này.

***

Một nam nhân băn khoăn lại gần tờ cáo thị.

– Người thiếu nữ trong mấy tờ cáo thị dán trên đây là ai thế ? Sao trên đời lại có một người con gái toàn mĩ như vậy, nét mặt thơ ngây không dung tục, không bám bụi trần.

Tên hầu đi bên cạnh kính cẩn nói:

– Thái tử, dù cô nương này có đẹp thế nào đi chăng nữa nhưng hình bị dán khắp mọi nơi thế này, lại còn thưởng ngân lượng cho người bắt được nữa. Tiễu nhân nghĩ có lẽ là tội phạm đó thái tử, không nên quan tâm thì tốt hơn.

Tống Thiên Vân khẽ nhếch môi.

– Ở trên đó không ghi tội trạng, ta nghĩ không phải như lời của ngươi nói đâu. Có thể hoàng đế Kim Quốc đang muốn tìm nàng ta để lập làm phi cũng nên. Người đẹp như vậy, ai chả muốn chiếm hữu.

– Thái tử không nên nghĩ nhiều đến cô nương đó nữa, việc chính của chúng ta đến Kim Quốc lần này là muốn cầu thân với hoàng đế Kim Quốc.

– Kết hôn với công chúa Kim Quốc ư ? Phụ vương ta đã nói, nếu ta có thể lấy công chúa là việc tốt nhưng nếu không thích thì ông ấy cũng không ép ta. _Thiên Vân hất tay lên.

Tên hầu cận lắp bắp:

– Dạ… dạ tiểu nhân… tiểu nhân không dám xen vào chuyện của thái tử… dạ… chỉ là…

Thiên Vân chau mày.

– Chuyện của ta, ta tự biết xử lí.

……………………………………………………

– Mời quý khách, mời quý khách. _Ông chủ quán trọ Thiên Hương đang tươi cười, tất bật mời chào khách.

– Cho ta một phòng. _Liễu Giao đứng trước mặt ông chủ, nói dõng dạc.

Chủ trọ vồn vã.

– Tiểu công tử, ngài muốn thuê phòng bình thường hay thượng hạng ?

– Phòng bình thường… à không, ta lấy phòng thượng hạng. _
Liễu Giao vốn định chỉ thuê phòng bình thường nhưng cô chợt nghĩ lại: “Dù gì mình sống khổ sở mấy ngày qua rồi, đây lại là ngân lượng của tên khốn khiếp lửa phỉnh mình, dại gì mình không tiêu, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Chủ trọ niềm nở chỉ phòng cho Liễu Giao.

– Vậy phòng của tiểu công tử ở trên tầng, phòng thứ hai bên tay phải.

– Được rồi, cám ơn ông.

Liễu Giao vui vẻ bước lên lầu, khi cô vừa đi qua cửa phòng thứ nhất, bỗng cạch, cánh cửa phòng vụt mở , Liễu Giao quay ra và thế là: Chụttt !!!

Liễu Giao loạng choạng đến vấp té: “Cái gì vậy ? Mình… mình vừa… kiss … kiss ai vậy ?”. Liễu Giao ngước mắt nhìn lên thấy một nam nhân hai tay ôm miệng. Chợt có người từ trong phòng chạy ra.

– Ngươi, ngươi đã làm gì thái… à không… ngươi làm gì thiếu gia của ta ?

Liễu Giao tức giận.

– Gì chứ ? Ta làm gì hắn ta, chính hắn không chịu để ý lại mở cửa phòng rõ nhanh nên… Ngươi ….thật vô lí.

Nam nhân đang ôm miệng từ từ bỏ tay ra. Liễu Giao hơi động lòng bởi đó là một người cực kì đẹp, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao, khuôn mặt thanh tú. Nam nhân cao giọng.

– Ngươi giỏi lắm nhóc con, dám làm bổn thiếu gia tức, coi như ngươi xu xẻo rồi.

Liễu Giao cãi cố.

– Ngươi đừng có vô lí thế chứ !

Nam nhân tiến lại gần hơn, Liễu Giao hơi hoảng nhưng rồi cố trấn tĩnh.

– Ngươi, ngươi định làm gì, định giết ta sao ? Ta… ta sẽ hét lên cho mọi người trong cả quán trọ này biết… biết ngươi có hứng thú với nam nhân… ngươi bị vậy nên ngươi mới…mới…ta….

Nam nhân tiến ngày một sát hơn, chàng ta rút kiếm ra, kề vào cổ cô.

– Ngươi, ngươi định… _Liễu Giao toát hết mồ hôi, hồn vía chuẩn bị bay lên chín tầng mây.

Nam nhân cười nhạt.

– Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, vì ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Ta sẽ cho ngươi theo ta.

– Theo ngươi ? _Liễu Giao hoàn hồn, tròn mắt thốt ra.

– Vô lễ, phải gọi là Tống thiếu gia, may mắn cho ngươi đó. Không phải ai cũng được diễm phúc được thiếu gia tha mạng và thu nạp như ngươi đâu. _Tên nô bộc theo nam nhân lên tiếng.

– Thôi được rồi A Phúc.

– Dạ vâng, thiếu gia. _Hắn lùi lại mấy bước.

Tống Thiên Vân đưa mắt về phía cô.

– Ta là Tống Thiên Vân. Còn ngươi, ngươi tên gì ?

Liễu Giao cúi đầu khẽ đáp:

– Ta là Liễu Giao.

– Liễu Giao à ? Nghe cũng hay đấy ! _Chàng cười một tiếng rồi khoát tay ra hiệu cho Liễu Giao.

– Theo ta.

Liễu Giao không dám trái ý, lũi cũi đi theo.