Chap 30: Nàng ấy đâu?

***

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Liễu 
Giao, Hứa Thiên ngay lập tức kéo nàng ôm xiết vào lòng. Ôm thật chặt nhưsợ nếu buông ra nàng sẽ lập tức biến mất khỏi chàng.

Liễu Giao bị ôm tới mức nghẹt thở.

– Huynh đừng ôm quá chặt được không? Tôi ngạt thở quá.

Hứa Thiên vội lới lỏng tay ra nhưng vẫn không rời nàng.

– Ta nhớ nàng!

Liễu Giao hơi xúc động, ở trong vòng tay ấm áp của Hứa Thiên nàng bỗng cảm thấy an tâm, đầu vùi sâu vào lòng chàng hơn.

– Ừm, tôi cũng nhớ huynh.

Lưu công công đứng đằng sau, nhìn chủ tử mình đang hạnh phúc bên cạnh nữ
nhân người ngày đêm mong nhớ, Lưu công công cũng cảm thấy vui trong lòng.

Mãi sau Liễu Giao mới ra khỏi vòng tay Hứa Thiên, ngờ nghệch nhìn chàng,
hỏi:

– Nhưng sao huynh lại ở đây, không phải huynh đang trong hoàng cung sao?

Hứa Thiên mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng.

– Ta không ở đây thì ai giúp nàng đánh bọn người xấu.

Liễu Giao nhớ ra vấn đề chính, đúng rồi, lúc nãy lũ người xấu chuẩn bị đánh nàng thành tàn phế, thật may mắn làm sao là Hứa Thiên có mặt kịp thời để cứu nàng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thấy bốn tên đang nằm sõng soài trên mặt đất, liền quay ra hỏi Hứa Thiên:

– Huynh giết bọn chúng?

Hứa Thiên lắc đầu.

– Bọn chúng chỉ ngất thôi, ta không phải vị vua tàn ác.

Liễu Giao nở nụ cười thật tươi.

– Tôi cũng biết huynh là vị vua tốt mà.

– Vì sao bọn chúng muốn hại nàng?

– Tôi cũng không biết nữa, tôi đâu gây thù chuốc oán với ai đâu? Cũng may là không bị đánh tàn phế, nếu không tôi ế chồng mất, chẳn có nam nhân nào thích thê tử què cụt cả._ Liễu Giao nói bâng quơ. 

Hứa Thiên lại xoa đầu nàng.

– Ngốc ạ, nếu vậy còn có ta mà, ta sẽ lấy nàng._ Chàng nói rất thật.

Liễu Giao mặt đỏ lựng.

– Huynh thật biết cách nói đùg, à, đúng rồi, chúng ta 
về chỗ hai người kia đi_ Liễu Giao ra đề nghị.

Hứa Thiên không nói gì, dìu nàng về phía xe ngựa. Liễu Giao ngơngác không hiểu chàng tính làm gì nhưng cũng theo chàng bước lên xe.

***

Lại kể tới Thiên Vân, ngồi đợi Liễu Giao mãi sốt ruột chàng liền đứng dậy hỏi tiểu nhị xem nhà xí ở đâu, tiểu nhị chỉ cho chàng xong, Thiên Vân ngớ người khi nhận ra lúc nãy Liễu Giaokhông đi về hướng đó. Chàng sốt sắng.

– Nãy vị công tử ngồi cạnh ta hỏi gì ngươi vậy?

– Dạ, vị công tử ấy chỉ bảo rằng nếu ngài dùng hết thức ăn 
thì mang thêm ra cho ngài.

– Giỏi lắm, nàng dám lừa ta._ Thiên Vân bực tức bỏ đi.

Chàng đi tìm khắp nơi nhưng thoạt nhiên không tìm ra Liễu Giao, nghĩ nàng đã về Tào phủ, chàng quay về.

Vừa về tới nơi Thiên Vân đã chạm mặt Kỳ Phong, thấy Thiên Vân về một mình, Kỳ Phong lo lắng hỏi:

– Liễu Giao đâu? Nàng ấy không đi cùng ngươi ư?

Thiên Vân sắc mặt tái nhợt.

– Nàng ấy chưa về phủ sao?

– Ngươi sao lại hỏi vậy? Nàng ấy đâu có trong phủ.

– Đúng là nàng ấy đã đi với ta nhưng nàng ấy lừa ta và trốn mất… ta… ta tưởng nàng ấy đã về đây.

Kỳ Phong mắt trợn ngược ra điều đang rất tức giận.

– Người thật không ra gì mà, có việc theo nàng ấy cũng không xong, nhỡ nàng ấy ra ngoài gặp kẻ xấu thì sao?_ Kỳ Phong gắt lên và cùng lúc đó ra tay đánh một chưởng vào bả vai Thiên Vân.

Thiên Vân không phòng bị liền bị trúng chưởng bước giật hai bước. Chàng ra tay đánh trả lại Kỳ Phong.

– Ngươi nói ta? Vậy ngươi thì sao? Ngồi đàm đạo với tiểu thư họTào cũng vui quá chứ nhỉ?

– Ngươi._ Kỳ Phong tối sầm mặt mày, không nói được gì.

Hai chàng ra tay với nhau, hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Đã đánh được hơn hai canh giờ mà cuộc chiến vẫn chưa dứt, Đúng lúc đó thì Tào đô đốc về tới, thấy cảnh tượngđó, ông chạy lại gọi người tới can ngăn.

– Hạ thần không biết hai vị có gì bất hoà nhưng cũng nên từ 
từ giải quyết chứ?

– Từ từ? Tiểu huynh đệ Liễu Giao đã mất tích, ông không mau sai người đi tìm đệ ấy về đây. Không tìm thấy thì ông đừng mong giữ được cái đầu của mình._ Cả hai gắt lên.

– Có… có chuyện ấy sao? Hạ… hạ thần sẽ cho người đi tìm ngay ạ…_ Tào Dĩnh tái xanh mặt mày, giọng run run.

Kỳ Phong và Thiên Vân cũng thôi giao chiến, hai người gườm nhau một cái rồi mỗi người một hướng đi tìm Liễu Giao.

Advertisements