Chap 31: Ta thích vậy.

***

Tào Dĩnh lệnh cho quân sai lùng tìm khắp các ngóc ngách trong địa bàn.

Một toán lính tới lục soát tại tất cả các khách điếm nhưng 
tiệt nhiên không tìm thấy vị công tử chúng cần tìm. Chỉ rất 
ấn tượng một đôi vợ chồng trú tại khách điếm Phong Lai, nam 
nhân thì phong tư cao nhã, tướng mạo phi phàm, nữ nhân thì sắc 
đẹp như tranh, thoát tục, khó ai sánh bằng, thật một cặp kim 
đồng ngọc nữ của nhân gian.

Trời đã về khuya mà tin tức về Liễu Giao vẫn bặt vô âm tín, điều nào làm
cho Thiên Vân và Kỳ Phong vô cùng đau đầu lo lắng, hai chàng một hạt 
cơm cũng không buồn động đến.

Ánh đèn được thắp lên, trong phòng mình, Tào Dĩnh đổ mồ hôi 
hột suy nghĩ.

– Làm sao đây, nếu không tìm thấy công tử ấy ta sẽ không giữ 
nổi tính mạng chứ nói chi tới cái mũ ô sa.

Tào thị mặt mày trắng bệch, mụ không ngờ sự việc lại thành 
ra như thế này. Mụ chỉ định thuê người dạy cho Liễu Giao một 
bài học ai ngời lại hại tới tướng công mình. Mai nhất định mụ
phải tìm đám người đó hỏi mới được. Mụ cố trấn tĩnh Tào 
Dĩnh.

– Chắc mai sẽ tìm ra thôi, lão gia đừng lo lắng quá.

***

Sau lúc đám quân sai từ khách điếm Phong Lai đi ra, Liễu Giao liên
tục thắc mắc với Hứa Thiên:

– Đám người đó tới tìm tôi sao huynh không để tôi nhận còn bắt 
tôi mặc y phục nữ nhi nữa?

Hứa Thiên thản nhiên.

– Vì ta đâu muốn nàng về đó, bảo nàng mặc y phục nữ nhi cũng 
là để bọn họ không nhận ra nàng thôi.

– Nhưng… nhưng sao không để tôi về đó, bọn người Thiên Vân và 
Kỳ Phong chắc đang rất lo cho tôi. 

– Nàng yên tâm, chúng ta chỉ ở tạm trong khách điếm này mấy 
ngày thôi, ta cũng đang muốn thấy hai người kia lo lắng cho nàng,
đùa họ chút cho vui?_ Hứa Thiên khẽ nhếch môi chàng muốn cho 
hai người 
kia nếm thử cảm giác người mình yêu đột nhiên biến mất nó như 
thế nào.

Liễu Giao đột nhiên lúng túng.

– Mà… mà… chỉ cần tôi mặc đồ nữ nhi là đám sai đó đã 
không nhận ra rồi, sao lúc đó huynh còn phải nói dối chúng ta 
là vợ chồng?_ Mặt Liễu Giao bất giác đỏ ửng lên.

Hứa Thiên nhìn nàng, mỉm cười.

– Vì ta thích vậy!