Chap 32: Nam nhân đó có phần giống Vương gia.

***

Tào thị sốt ruột.

– Sao rồi, ruốt cuộc là người ta thuê
các người đánh, hắn đâu rồi?

Tên đứng đầu than:

– Quả thật là chúng tôi không biết.

Tào thị lắc đầu tỏ ý không tin.

– Không phải mấy người đánh chết người ta rồi giấu xác đi rồi chứ?

Hắn phân bua:

– Quả thật là chúng tôi còn chưa động được vào hắn nói gì đến đánh hắn
chết. Chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì đã có người tới ra tay cứu hắn
đi. Chúng tôi bị tên đó đánh tới giờ vẫn còn ê ẩm này.

Tào thị nghe vậy có chút an tâm hơn, người mụ sai đánh thì ra
chưa bị làm sao. Mụ đã phải chuẩn bị rất công phu, tìm người
ở huyện bên để làm việc để tránh có người biết do mụ bày ra,

vậy mà Liễu Giao vẫn có người cứu đi, cũng có thể gọi là may
mắn, nhưng rốt cuộc người đó đã cứu hắn và mang đi đâu? Mụ
thật đau đầu, nếu không tìm ra thực sự chồng mụ có thể bị
họa, đây đâu phải điều mụ muốn. Rốt cuộc Liễu Giao đó là
người như thế nào mà lại được được hai vị lớn kia quan tâm tới
mức phải gây gổ với nhau vậy? Có thật chỉ là một nghĩa đệ
bình thường?

– Ngươi có nhớ người cứu hắn đi hắn như thế nào không?_ Mụ hỏi
đám người.

– Người đó rất tuấn tú, khí chất cao quý, đúng rồi, hắn có
nét giống với một người đang trong phủ Tào đô đốc.

– Ai?

– Người mặc lam y, có hôm tôi thấy người đó đi cùng Tào tiểu
thư. Nhưng chỉ là có phần giống thôi chứ không phải người đó.

Tào thị lặng đi một lúc, nam nhân đi cùng ái nữ nhà mụ, chẳng
phải là Phong thân vương sao, người kia là gì sao lại có phần
giống ngài ấy? Phải chăng cũng là nhân vật quan trọng nào đó?

***

Liễu Giao cười cười, lại gần Hứa Thiên.

– Chúng ta ra ngoài được không?

Hứa Thiên nhếch môi nhìn nàng.

– Ta rất tiếc là không được.

Liễu Giao vẻ mặt khó chịu.

– Sao mấy huynh người nào cũng như nhau vậy, lúc nào cũng giữ
không cho tôi đi đâu, tôi là người ưa hoạt động, ở mãi trong
phòng sao chịu được?

Hứa Thiên nhíu mày lại, cúi xuống hỏi nàng:

– Họ cũng không cho nàng đi đâu?

– Phải?

– Vậy hai người đó lúc nào cũng kè kè bên nàng?

Liễu Giao vẫn hồn nhiên, không nhận ra trong mắt Hứa Thiên có
mấy phần giận dữ.

– Đúng, nhìn bản mặt họ mà thấy ghét._ Nói đến đây tự dưng
mặt Liễu Giao không trát phấn cũng đỏ ửng lên.

Hứa Thiên có phần nghi hoặc. Trong lòng rất giận nhưng vẫn cười
nhạt. Chàng biết mình phải tìm cách khiến nàng xiêu lòng,
không nên cưỡng chế với danh nghĩa của một vị vua.

– Nàng cố ở trong phòng mấy hôm nữa thôi, nàng thích có thứ
gì để tiêu khiển cho khỏi nhàm chán, ta sẽ sai người đi mua.

Liễu Giao cũng hơi động lòng bởi cử chỉ dịu dàng của chàng.
Thôi thì đồng ý, chỉ mấy ngày, đâu có chết ai. Nàng nhoẻn
miệng gật đầu.

Advertisements