Chap 33: Người thiếu nữ trong tranh.

***

Tào Dĩnh mất bình tĩnh, mở to đôi mắt, mặt trắng bệch nhìn đám sai nha.

– Thế nào rồi, rốt cuộc là tìm ra chưa?

Đám sai run cầm cập, mồ hôi rơi lã chã.

– Dạ… thưa không thấy thưa đại nhân.

Tào Dĩnh vò đầu, gương mặt lội rõ vẻ sợ hãi, lo lắng.

– Tìm kiếm đã ba ngày trời vậy mà các người vẫn chỉ đem về câu không thấy là sao?

– Dạ, bọn thuộc hạ chắc chắn là đã lục soát mọi nơi nhưng kì
thực là không thấy, xin đại nhân tha tội.

Có tiếng mở cửa, hai nam nhân một bạch y một lam y bước vào, đó không ai khác chính là Thiên Vân và Kỳ Phong. Vẻ mặt hai người lãnh đạm, cùng bước vào nhưng không nhìn nhau lấy một cái.

Tào Dĩnh thấy hai người thì ngay lập tức sợ hãi vội dập đầu quỳ lạy, lũ sai nha cũng hãi hùng không kém ngay lập tức dập đầu theo.

– Xin hai ngài tha cho, quả thật tiểu thần đã cố hết sức nhưng không làm sao tìm ra Liễu công tử.

Hứa Kỳ Phong sa sầm nét mặt nhìn lũ người vô dụng đang quỳ lạy trước mặt mình, trong khi đó Thiên Vân bỗng trầm ngâm im lặng một hồi lâu, rồi cặp mắt sâu, tinh anh của chàng bỗng ánhlên.

– Chuẩn bị cho ta giấy vẽ và bút vẽ._ Chàng ra lệnh.

Cả đám người và Kỳ Phong ai nấy đều ngơ ngác, không thể hiểu nổi sao vị thái tử đây trước đó còn lo lắng không yên, nay sao lại có nhã hứng muốn múa bút vẽ tranh?

Tào Dĩnh đứng dậy, đích thân đi lấy giấy bút. Chỉ một lúc đãthấy ông ta mang giấy và bút lại đưa cho Thiên Vân, xong lại quỳngay xuống, không dám đứng lên bởi đôi mắt Kỳ Phong đang nhìn thật đáng sợ.

Thiên Vân đón lấy, chàng đặt giấy vẽ ngay ngắn trên bàn, mài mực rồi bắt đầu vẽ. Chẳng mấy chốc từ một tờ giấy trắng tinh qua đường bút của chàng đã thấy nét, thấy hình. Rồi một người thiếu nữ dáng như hoa, nét như ngọc, gương mặt đẹp rạng rỡ, đôi mắt trong như nước mùa thu, và đôi môi nhỏxinh như hai cánh hoa đào hiện ra.

– Ngươi vẽ nàng ấy?_ Kỳ Phong kêu lên.

Thiên Vân vẽ xong, đặt bút xuống, gương mặt vẫn bình thản.

– Ngươi có thể khẳng định hiện giờ nàng ấy không thế này chứ?

Tào Dĩnh thật sự không hiểu những câu hai vị vương giả đang nói, rõ rành là đang tìm kiếm nam nhân, sao nghe có vẻ họ đang nói về một nữ nhân nào đó, lại còn vẽ nàng ta?

– Ngươi lại đây._ Thiên Vân nhìn Tào Dĩnh gọi.

Tào Dĩnh lập cập đứng dậy, khúm núm lại gần hai người.

Thiên Vân đưa tranh lên nói.

– Tìm nữ nhân này cho ta.

Tào Dĩnh thoáng nhìn thấy trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp, ngay cả ái nữ của lão cũng không sánh bằng.

– Nhưng không phải đang tìm Liễu công tử sao?

– Thì cứ tìm song song, thấy một trong hai là được.

Thấy Tào Dĩnh còn lưỡng lự, Kỳ Phong lên tiếng.

– Còn không sai người đi tìm đi, tìm ra một trong hai là được rồi.

Tào Thu dâng trà bước vào, sau khi gật đầu chào hai chàng và phụ thân mình, nghía thấy bức tranh một nữ nhân đẹp trên tay phụ thân mình, nàng ta hỏi mượn xem qua. Thoáng hổ thẹn khi ngầm so sánh sắc đẹp của mình với người thiếu nữ trong tranh, nhưng rồi nàng ta tự trấn an mình rằng đó dù sao cũng chỉ là người trong tranh.

Đưa ánh mắt về phía Kỳ Phong, nàng ta bẽn lẽn.

– Bức họa tuyệt đẹp này phải chăng là do Phong thân Vương vẽ lên?

Kỳ Phong không đáp trả, trong khi đó Tống Thiên Vân lạnh lùng đưatay lấy lại bức họa trong tay Tào Thu đưa lại cho Tào Dĩnh.

– Xin lỗi nhưng bức họa này là do ta họa, nếu là vương gia đây họa có khi phải đẹp hơn mới phải. Còn Tào đô đốc, phiền ông mau đi tìm người trong tranh dùm ta.

Tào Thu xấu hố bởi lời nói trước đó, nhưng rồi nàng ta tròn mắt.

– Có vị cô nương như trong tranh thật sao?

Một tên sai đột nhiên đứng dậy.

– Vị cô nương đó, tiểu nhân đã gặp qua.