Chap 34: Nàng ấy là ý trung nhân của ta.

***

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Kỳ Phong sốt sắng lại tóm lấy cổ áo tên sai, hỏi dồn dập:

– Ngươi nói sao? Có thật ngươi đã thấy người nữ nhân trong bức họa này? Nàng hiện đang ở đâu? Nàng ấy có bị làm sao không?

Bị hỏi quá nhiều, tên sai đâm ra lúng túng, ấp a ấp úng:

– Dạ…

Thiên Vân bấy giờ đã rất nôn nóng.

– Ngươi mau nói, đừng có lạm dụng lòng kiên nhẫn và thời gian của bọn ta.

Tên sai run hãi, tự dưng từ một người báo tin mà bỗng dưng trở thành chẳng khác gì tội nhân bị tra khảo. Có lẽ nữ nhân đó rất quan trọng với hai người.

Cố bình tĩnh lại, hắn nói từng chữ, rõ ràng, mạch lạc:

– Hai hôm trước tiểu nhân có thấy nữ nhân này tại khách điếm có tên Phong Lai.

– Nàng một mình trong khách điếm?_ Kỳ Phong nhíu mày.

– Dạ, còn một nam nhân nữa.

– Nàng bị bắt cóc?_ Thiên Vân hỏi.

Tên sai lắc đầu.

– Dạ, không, tiểu nhân thấy họ nói chuyện rất thân thiết. Nam nhân còn nói hai người là phu thê. Trông họ quả thật rất xứng đôi.

Kỳ Phong trừng mắt, kề kiếm vào cổ hắn.

– Ngươi dám nói.

– Dạ… dạ…

Thiên Vân ngăn lại.

– Thôi tha cho hắn đi, việc trước hết là phải tìm Giao nhi. Dẫn bọn ta tới khách điếm Phong Lai._ Chàng nói với tên sai.

– Vâng.

Hắn đi trước dẫn đường. Trước khi đoàn người ra khỏi cửa phòng, Tào Thu đột nhiên thốt tiếng hỏi:

– Vị cô nương đó liệu có phải ý trung nhân của hai ngài, vương gia và thái tử?

– Phải._ Hai chàng không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

Tào Thu đột nhiên chết lặng nhìn theo bóng đoàn người tiến về phía cổng phủ. Ra là hai người đó đã có ý trung nhân, vị cô nương đó lại là một trang tuyệt sắc. Nhưng chắng phải họ đang lo lắng tìm vị đệ đệ kết nghĩa Liễu Giao sao? Sao bây giờ hìnhnhư mọi sự đang chuyển hết lên nữ nhân đó.Tống Thiên Vân vừa mới gọi nàng ta là Giao nhi, chẳng nhẽ???

***

Tất cả nhanh chân đi về hướng cổng phủ, nhưng khi vừg mở cánh cổng ra thì ai nấy không khỏi sửng sốt. Người nữ nhân ấy đột nhiên xuất hiện sau cánh cổng, khuôn mặt ửng hồng, mắt mở trònto, ngạc nhiên khi thấy cả đám người đang đi ra.

– Hai huynh…

Người nam nhân đi cạnh nhìn qua tất cả một lượt rồi nhếch môi cười. Đó không ai khác ngoài Hứa Thiên.

– Hoàng huynh._ Kỳ Phong bất ngờ thốt lên.

– Vương đệ chắc là không muốn thấy ta ở đây?_ Hứa Thiên cười nhạt.