Chap 35: Nàng thật nhân từ.

***

Lời nói của
Hứa Thiên như trúng vào tim đen của Kỳ Phong, mặt chàng lập tức
đổi sắc.

– Sao hoàng huynh lại nói vậy?

Hứa Thiên lại không nói nữa, lờ đi.

– Thôi, không nói nữa, mất vui.

Liễu Giao không hiểu, ngô nghê hỏi:

– Hai huynh đang nói về chuyện gì vậy?

Hứa Thiên mỉm cười khả ái, nhìn nàng, lại đưa tay xoa đầu.

– Không có chuyện gì đâu Giao nhi.

Tào Dĩnh dựa vào cách xưng hô của Kỳ Phong với nam nhân trước
mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc hẳn chính là đương kim
hoàng thượng của Kim Quốc. Lão vội hành lễ với chàng.

– Hoàng thượng vạn tuế…

– Bình thân đi, ngươi chính là Tào Dĩnh, Tào đô đốc._ Chàng
hỏi, mắt nhìn thẳng vào hắn.

Tào Dĩnh hơi run sợ, ánh mắt người trước mắt nghiêm nghị, có
chút gì đó không bình thường.

– Dạ, đúng là tiểu thần…

Hứa Thiên phất tay, ra hiệu cho đám cận vệ phía sau giải một
người nào đó lên trước. Nhìn thấy Tào Dĩnh, người đó kêu lên:

– Lão gia, cứu thiếp.

Tào Dĩnh biến sắc, nhìn phu nhân mình đanh bị bắt trói.

– Hoàng thượng, phu nhân của tiểu thần?

Hứa Thiên cười khẩy.

– Ngươi không biết là chính phu nhân ngươi muốn hại Giao nhi của
ta sao?

– Là mụ ta?_ Kỳ Phong và Thiên Vân, cả hai cùng thốt lên, ánh
mắt cùng nhìn về hướng Tào thị.

Tào Thu từ trong đám nhai sa của phụ thân mình lao ra, ôm trấm
lấy Tào thị.

– Phụ mẫu, người có sao không?

Rồi nàng ta ngước lên, tay chỉ về hướng Liễu Giao.

– Vị cô nương này chính là Giao nhi mà mấy ngài nói?

– Đúng._ Hứa Thiên không thèm để ý tới nữ nhân đang nói, đáp
gọn lỏn.

– Vị cô nương này với phụ mẫu tiểu nữ không quen biết, sao có
thể hại nàng được chứ?

Hứa Thiên nhếch môi, bình thản.

– Giao nhi của ta chính là Liễu Giao mà mấy người vẫn biết.

Tào Thu, Tào Dĩnh cùng đám nha sai cùng tròn mắt kinh ngạc.

– Nàng ta chính là Liễu Giao sao?

Liễu Giao rụt rè đứng lên phía trước.

– Phải, tôi là Liễu Giao.

Hứa Thiên đưa tay xoa đầu nàng.

– Nàng muốn xử trí Tào thị ra sao?

Tào Thu bỗng nhiên quỳ trước mặt Liễu Giao, giọng khẩn khoản:

– Xin tha cho mẫu thân của tiểu nữ.

– Tào tiểu thư đứng lên đi, ta đâu muốn trừng phạt gì Tào phu
nhân đâu, ta sẽ kêu hoàng thượng tha cho phu nhân ấy.

Tào Thu nhìn lên Liễu Giao, ánh mắt cảm kích.

– Cô nương tha cho phụ mẫu tiểu nữ thật sao?

Và như để chứng minh cho điều mình nói, Liễu Giao lập tức quay
qua Hứa Thiên.

– Huynh tha cho người ta đi.

Tào Dĩnh cũng lên tiếng xin tội cho phu nhân mình.

– Xin hoàng thượng tha tội cho phu nhân tiểu thần.

Hứa Thiên cười nhạt nhìn người họ Tào, rồi lại nhìn Liễu
Giao.

– Nàng thật là nhân từ quá đấy.

Nói rồi chàng hiệu cho thả Tào thị.

***

Tất cả vẫn quyết định ở lại Tào gia một thời gian. Ngay khi
mọi việc với Tào gia giải quyết xong xuôi, Thiên Vân đã kéo riêng Liễu Giao ra hỏi chuyện:

– Nàng đã, với Hứa Thiên?

Liễu Giao hiểu ra vội cười ngượng, xua tay.

– Ấy, đừng hiểu lầm, huynh định hỏi chuyện chúng tôi giả làm
phu thê đúng không? Đấy là Hứa Thiên huynh tự dưng nói thế… tôi…

Thiên Vân nở nụ cười an tâm, lại kéo Liễu Giao ôm nhẹ lấy.

– Ta cứ tưởng.

Kỳ Phong bỗng từ phía sau bước ra.

– Ngươi đang làm gì? Bỏ nàng ra.

Advertisements