Chap 36: Để tâm?

***

Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kỳ Phong, Thiên Vân mới buông Liễu Giao ra. Nhìn xuống Liễu Giao thấy mặt nàng đỏ gay, lại quay qua Kỳ Phong, chàng cất tiếng ngọt nhẹ:

– Vương gia, hình như ngài đang tức giận chuyện gì thì phải?

Kỳ Phong lại kéo Liễu Giao về phía mình, vẻ mặt tối xầm đi:

– Ngươi thực không biết tại sao ta tức?

Thiên Vân vẫn điềm nhiên, thậm chí còn có ý giễu cợt:

– Ơ kìa, ngài không nói sao ta biết? Ngài phải nói ta mới biết làm sao để ngài hết giận được chứ? Nhưng tất nhiên có một số chuyện dù ngài không thích thì cũng đành chịu thôi, tại ta 
không thể làm khác.

– Ngươi…

– Mấy người đang có chuyện gì sao?_ Hứa Thiên đi tới.

Liễu Giao thấy Hứa Thiên thì lăng xăng chạy lại, nắm vạt áo chàng rồi đưa tay trỏ về phía Thiên Vân và Kỳ Phong.

– Hình như họ đang đấu khẩu với nhau, huynh lại ngăn họ đi.

Hứa Thiên mỉm cười.

– Đấu khẩu? Thật hay, ta cũng muốn xem họ định đấu khẩu về chuyện gì?

Liễu Giao cau có, tỏ vẻ không đồng tình.

– Huynh thật ác mà.

Nàng chạy lại giữa hai người, nhìn hai người với ánh mắt cầu xin:

– Có chuyện gì thì dĩ hòa vi quý, đừng đấu khẩu với nhau nữa
được không, tôi rất quý mấy huynh, vậy nên mấy huynh như thế là tôi sẽ buồn đấy.

– Chỉ là quý thôi sao?_ Cả ba chàng không ai bảo ai cùng lên tiếng, rồi lại ngay lập tức cùng hướng về nhau bằng ánh mắt thách thức.

– Mấy… mấy huynh làm sao vậy?_ Liễu Giao hơi hoang mang.

***

Tào Thu dìu mẫu thân của mình về phòng, vừa đi Tào thị vừa xuýt xoa kêu mỏi, kêu mệt. Tào Dĩnh nghe vậy thì lên tiếng nạt:

– Bà còn kêu cái gì? Không mất đầu là còn may đấy, làm kinh động tới cả hoàng thượng.

– Tôi cũng đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy? Chỉ định cho hắn một bài học vì phá dịp tốt của tôi.

– Bà thì biết trời trăng gì?

Đã tới cửa phòng, Tào Dĩnh vào phòng cùng hai người rồi đóngcửa phòng lại. Khi đã an tọa rồi ông ta bắt đầu tiếp:

– Thật không ngờ vị công tử trông yếu ớt đấy lại là một nữ 
nhân, mà còn là nữ nhân của hoàng thượng.

Tào thị hậm hực:

– Thật đáng ghét, cũng chỉ tại mấy tên đó khai tôi ra, đã nhận ngân lượng rồi lại…

Tào Dĩnh cáu giận:

– Bà còn chưa thôi? Muốn mang họa tới cái nhà này tiếp hay sao?

– Tôi… tôi…

– Con thấy phụ thân nói đúng đấy, chuyện gì qua rồi thì thôi đi, cái tốt là gia đình mình vẫn bình an.

Tào Dĩnh gật đầu:

– Đúng là chỉ có con hiểu chuyện.

– Nhưng con vẫn chưa hiểu lắm một chuyện?

– Chuyện gì?

– Chẳng phải nàng ta là ý trung nhân của Vương gia và Thái tử Thuỷ quốc sao?

***

Nữ tử vận xiêm y xanh nhạt, tóc gài một cây trâm gian dị đang 
đứng thơ thẩn thì nam nhân lục y chỉnh tề, tóc búi nửa đầu 
xuất hiện, đến bên nàng lúc nào không hay, khẽ nheo mày nhìn nàng, cất tiếng gọi:

– Giao nhi.

Liễu Giao quay ra.

– Kỳ Phong huynh, tìm tôi có chuyện gì sao?

Kỳ Phong hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói:

– Ta hỏi nàng một câu, nàng phải trả lồi thật lòng nhé?

– Ừm, huynh hỏi đi._ Nàng gật đầu.

– Trong ba người chúng ta, thật sự nàng không để tâm ai ư?

– Để tâm?