Chap 37: Bảy ngày để trả lời.

***

Nàng lập tức bối rối, không dám nhìn thẳng vào chàng nữa mà ánh mắt đã cụp xuống, nhìn lơ đãng:

– À, đúng rồi, hình như náy tôi thấy Hứa Thiên huynh đang tìm huynh đấy.

Kỳ Phong tỏ ý không vừa lòng khi thấy nàng có ý đánh trống lảng, chàng chau mày, lại khẽ lắc đầu:

– Ta đang hỏi nàng, nàng có thể đừng lảng sang chuyện khác được không?

Liễu Giao vẫn không nhìn chàng, cười gượng:

– Tôi có lảng sang chuyện khác sao?

– Không lảng? Vậy nàng trả lời câu hỏi của ta đi?

Liễu Giao lại giả bộ không biết.

– Mà huynh vừa hỏi tôi cái gì nhỉ?

Kỳ Phong cố bình thản:

– Nàng muốn ta nhắc lại câu hỏi một lần nữa?

Biết mình nói sai, Liễu Giao vội đỏ mặt xua tay, để chàng hỏi lại, nàng sẽ thật sự không biết mình sẽ phản ứng thế nào nữa.

– À thôi, tôi nhớ ra rồi, không cần huynh phải nhắc lại đâu.

– Thật chứ?

– Ừm._ Liễu Giao gật đầu.

– Vậy nàng trả lời đi?_ Chàng giục.

Liễu Giao cúi mặt, suy nghĩ một chút rồi quay lên nhìn chàng, cố tỏ vẻ mặt tỉnh bơ.

– Thật ra thì, tôi còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện đó, ai trong mấy huynh cũng đều rất tốt. Vậy nhé, giờ tôi đi được chưa?

Liễu Giao nói xong, xhwa đợi chàng trả lời đã quay người định bỏ đi thật nhanh nhưng Kỳ Phong đã kịp giữ lấy tay nàng.

– Một lý do không chính đáng, nàng hãy trả lời thành thật đi.

Liễu Giao lo lắng, kiểu này nếu không cho Kỳ Phong được câu trả lời hợp lý thì có lẽ chàng sẽ không chịu buông tha cho nàng mất.

– Cái này, huynh cho tôi thêm thời gian suy nghĩ có được không, thật sự tôi chưa xác định được thật mà.

– Cần thêm thời gian sao?

Liễu Giao lia lịa gật đầu.

– Được rồi, ba ngày, ta cho nàng ba ngày.

Liễu Giao hình như vẫn chưa vừa ý với thời gian là ba ngày, cố nỉ non thêm:

– Ba ngày thì ít quá, ba mươi ngày có được không?

– Không, vậy thì một ngày._ Kỳ Phong giận.

– Thôi, vậy bẩy ngày, bảy ngày nhé._ Liễu Giao cố năn nỉ lần cuối.

Kỳ Phong lưỡng lự một lúc mới gật đầu.

– Được rồi, chỉ bảy ngày, bảy ngày sau mong là nàng đã quyết định.

***

– Hoàng huynh tìm đệ?_ Kỳ Phong hỏi Hứa Thiên.

Hứa Thiên ngơ ngác chẳng hiểu gì.

– Ta đâu có tìm đệ, ai báo với đệ vậy?

– Là,,,_ Kỳ Phong định nói ra nhưng cuối cùng lại thôi.

– À thôi, cũng không có gì đâu.

“ Nha đầu ngốc, biết ngay nàng gạt ta mà.”. Chàng thầm nghĩ.

Cúi đầu cáo lui, chàng vừa mới xoay người bước đi được một bước đã bị Hứa Thiên gọi giật lại:

– Khoan đã.

– Hoàng huynh có chuyện gì muốn nói sao?_ Kỳ Phong ngoái lại, chờ đợi Hứa Thiên lên tiếng tiếp.

– Là do đệ cố ý phải không?

– Cố ý? Ý hoàng huynh là sao, đệ không hiểu.

– Đệ cố ý không báo cho ta biết nơi mọi người dừng chân để định độc chiếm nàng?

Kỳ Phong sau những giây phút đầu bất ngờ bởi câu hỏi của Hứa Thiên, chàng đã điềm tỉnh lại, trả lời một cách bình thản:

– Phải, là do đệ cố ý.

– Đệ thừa nhận, đệ có ý gì?._ Hứa Thiên nhìn vương đêj mình với một vẻ chẳng mấy nhã nhặn.

Kỳ Phong vẫn bình tĩnh:

– Không những trong binh pháp mà trong tình yêu phải biết chớp lấy mọi thời cơ. Dù gì đệ cũng muốn được cạnh tranh công bằng với hoàng huynh của mình, mong huynh có thể đừng mang thân phận là hoàng đế ra để nói chuyện tình cảm với nàng.

*** 

Tào Thu từ lúc biết Kỳ Phong đã có ý trung nhân là Liếu Giao thì tỏ ra e dè hơn, thường chỉ dám đứng nhìn chàng từ xa, phần vì chạnh lòng khi đem dung nhan của mình ra so sánh thì quả thật không bằng, phần cũng tại mẫu thân nàng đã gây ra chuyện không hay.

Một cái vỗ vai nhẹ từ sau lưng khiến nàng giật mình quay lại.

– Liễu Giao…

– Làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy Tào tiểu thư?_ Liễu Giao hỏi

Tào Thu cúi mặt, mãi mới mở lời:

– Không, tôi có thẫn thờ sao? Chắc quý phi nhìn lầm rồi.

Liễu Giao nghe vậy vội chữa ngay:

– Ấy chết, tiểu thư hiểu nhầm rồi, tôi và Thiên huynh không có gì đâu.

– Nhưng không phải…?

Liễu Giao giải thích

– Lần trước trong khách điếm ấy là huynh ấy nói linh tinh đó, tôi còn chưa nghĩ tới việc thành thân đâu, sao có tướng công được.

– Nhưng hoàng thượng có vẻ rất tốt mà?_ Tào Thu thật sự mong Liễu Giao với hoàng đế là một đôi, như thế may ra nàng mới có cơ hội với Kỳ Phong.

Liễu Giao phà lên cười:

– Nếu ai tốt với tôi tôi cũng lấy chắc tôi có tới ba vị tướng công mất.

Tào Thu thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, ra là Liễu Giao cũng đã biết Kỳ Phong có tình cảm với nàng ấy, nàng ấy lại chưa chọn ai, vậy là Kỳ Phong sẽ có cơ hội và nàng có thể sẽ không có một cơ hội nào..

– Tiểu thư làm sao vậy?_ Liễu Giao thấy Tào Thu cứ đứng ngây ra không nói gì thì lo lắng.
Tào Thu giật mình, ngước nhìn Liễu Giao, mỉm cười tế nhị:

– À không có gì đâu.

Liễu Giao thấy Tào Thu trả lời vậy mới thôi, nàng lại hỏi:

– Tào tiểu thư đã để tâm tới một nam nhân nào bao giờ chưa?

– Sao cô nương lại hỏi vậy._ Tào Thu lúng túng trước câu hỏi của Liễu Giao.

Thấy mình hỏi một câu hơi tế nhĩ, Liễu Giao cũng thấy hơi ngại, nhưng giờ ngoài hỏi Tào Thu ra, thực sự nàng không biết nên hỏi ai nữa, chảnh lẽ hỏi Tào thị hay Lưu công công?

– Xin lỗi vì đã hỏi tiểu thư câu hỏi này, nhưng tôi thật sự đang muốn biết để tâm tới một người là phải có thái độ và tình cảm như thế nào?

Tào Thu gật nhẹ đầu.

– Không sao đâu, thật ra thì tôi cũng có để tâm tới một người.

– Thế nó như thế nào?

Tào Thu có vẻ ái ngại một lúc xong cũng tận tình giúp Liễu Giao:

– Khi đã để tâm tới người nào đó thì trong đầu ta lúc nào cũng là hình ảnh củng người đó, không gặp thì sẽ nhớ, thậm chí vừa mới gặp qua thôi cũng khiến con tim đập mạnh, xao xuyến không thôi,… đại loại là như vậy.

Liễu Giao trầm ngâm im lặng một hồi, ánh mắt bỗng trở nên suy tư, rốt cuộc là nàng có tình cảm như thế với ai không, rốt cuộc thì nàng để tâm đến ai trong ba người cơ chứ, hay là bạch mã hoàng tử, lang quân như ý của nàng còn chưa xuất hiện?

Vò đầu một hồi, cuối cùng nàng cũng chưa nghĩ ra được gì, có lẽ tính khí nàng quá trẻ con, chưa biết gì, trước giờ nàng luôn quan niệm nam nhân đẹp chỉ để ngắm, bởi rất khó tìm được một người vừa đẹp, vừa chung tình. Xem mấy phim hàn quốc sướt mướt, hay chia li nên nàng sợ luôn yêu đương. 

Giờ thì phải làm sao, chỉ có bảy ngày, đến lúc ấy nàng chưa nghĩ ra không biết sẽ ra sao?