thienanquoc

Chap 38: Nàng ấy đã chọn ta.

 

***

 

–          Sao vậy?_ Tào Thu hỏi khi thấy Liễu Giao cứ đứng đó trầm ngâm.

 

–          À, tôi đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, không có gì._ Liễu Giao xua xua tay.

 

Tào Thu hỏi tiếp:

 

–          Liễu cô nương đã từng có tình cảm như vậy với ai chưa?

 

–          Tiểu thư hỏi tôi?_ Liễu Giao chỉ vào mặt mình, mắt tròn xoe nhìn không chớp.

 

Tào Thu nhẹ nhàng gật đầu.

 

–          Phải, ở đây chỉ có hai ta, tôi không hỏi cô nương thì hỏi ai? Tôi đã trả lời câu hỏi của cô nương, cô cũng có thể cho tôi biết câu trả lời của cô được chứ._ Tào Thu hình như đang rất muốn biết điều này.

Liễu Giao tỏ ra lúng túng dè dặt, ấp úng mãi nàng mới nói:

 

–          Một chút có thể gọi là có không?

 

–          Là bao nhiêu?_ Tào Thu hỏi lại.

 

–          Là một chút chút đó.

 

Tào Thu cuối cùng cũng không hiểu Liễu Giao đang nói gì, nhưng rốt cuộc cái nàng muốn biết cũng chỉ là câu trả lời:

 

–          Vậy thì cứ coi như là có đi, vậy cô nương có không?

 

 Liễu Giao một toáng lưỡng lự lướt qua trên khuôn mặt, cuối cùng nàng cũng mím chặt môi, gật nhẹ đầu, vẻ mặt có vẻ không chắc cho lắm, nhưng dù gì nàng cũng đã gật.

 

–          Là có thật sao? Ai vậy?_ Nỗi buồn phảng phất trên gương mặt yêu kiều của Tào Thu. Có ba người, xác xuất để trúng vào Kỳ Phong là một phần ba, thật khó nghĩ, nhưng liệu có phải là chàng?

 

Liễu Giao nghe Tào Thu hỏi đó là ai thì lại luống cuống, dù gì cũng phải chọn một trong ba người, cũng có thể nàng sẽ thích một trong ba người, nhưng là sau này, dù gì cứ nói trước như vậy thì cũng có sao? Nàng nghĩ.

 

–          Ai ư? Tôi có thể  không nói có được không? Tôi cũng không chắc cho lắm._ Liễu Giao cúi mặt nghịch hai ngón tay.

 

***

 

Liễu Giao từ chỗ Tào Thu trở về phòng mình thì gặp Thiên Vân, vừa nhìn thấy nàng, chàng nở nụ cười niềm nở:

 

–          Vừa đi đâu vậy?

 

Liễu Giao nhìn thấy chàng thì mặt trở nên nghiêm trọng, giờ nàng thật sự không muốn, cũng như không dám gặp một ai trong ba người, nàng cần thời gian yên tĩnh để nghĩ ra câu trả lời cho Kỳ Phong, và cũng có thể nếu hai người còn lại có hỏi thì nàng cũng biết đường trả lời. Nam nhân đẹp, ai chả ham, nếu cứ gặp liên tục, lại còn nhận sự quan tâm của cùng lúc cả ba người, chắc nàng sẽ loạn đầu lên mất.

 

–          Thì tôi đi linh tinh thôi, có gì không? Không có gì thì tôi về phòng của mình nhé?_ Liễu Giao tìm cớ thoái lui.

 

Vẻ hào hứng biến mất trên gương mặt của Thiên Vân, Nhìn nàng với vẻ khó hiểu, chàng hỏi:

 

–          Nàng sao vậy? Bực chuyện gì hay sao mà trông có vẻ khó chịu vậy?

 

Liễu Giao hết cách, nếu không đi về phòng ngay bây giờ chắc nàng sẽ bị Thiên Vân hỏi han mãi mất.

 

–          Đúng rồi, tôi đang bực mình, tôi muốn về phòng suy nghĩ, huynh đừng cản tôi được không?

 

Biết là lời lẽ hơi quá đáng nhưng dù gì cũng đã lỡ rồi, theo thì theo luôn, Liễu Giao đưa tay đấy Thiên Vân sang một bên rồi cứ thế bước thẳng về hướng phòng mình.

 

–          Thật khó hiểu._ Thiên Vân lắc đầu.

 

–          Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ mà?

 

Kỳ Phong đi qua, trông thấy cảnh ấy liền mỉm cười giễu cợt:

 

–          Cũng hay quá ha.

 

–          Hay cái gì?

 

–          Thì nàng ấy không muốn mà người nào đó lại cứ bám theo.

 

Thiên Vân hơi mất bình tĩnh:

 

–          Ngươi nói sao? Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu, chắc gì nàng sẽ không như vậy với ngươi?

 

Kỳ Phong tỏ thái độ khiêu khích:

 

–          Sẽ không như vậy.

 

–          Sao ngươi biết là không?

 

Chàng ta lại nhếch môi nhìn Thiên Vân:

 

–          Ta vừa mới gặp nàng trước ngươi.

 

Thiên Vân đỏ mặt tía tai, nhìn Kỳ Phong với vẻ kém nhã nhặn:

 

–          Ngươi gặp nàng ấy?

 

–          Phải, ta đã cho nàng biết hết tấm lòng của mình.

 

–          Và nàng ấy? _ Thiên Vân giọng trùng xuống, lẽ nào thái độ vừa nãy của Liễu giao là do…?

 

–          Nàng ấy đã đồng ý.

 

Kỳ Phong cố tình không nói ra sự thật là chàng cho Liễu Giao bảy ngày để suy nghĩ, chàng nói dối nhưng thực sự điều chàng vừa nói là kết quả mà chàng mong muốn.

 

–          Ta không tin._ Thiên Vân lắc đầu, nhìn Kỳ Phong với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

 

–          Ngươi không tin cũng phải tin, nàng đã chọn ta.

 

***

 

–          Sao rồi, chuyện con với Phong thân vương sao rồi?_ Tào thị ra vẻ quan tâm ái nữ của mình.

 

–          Mẫu thân đừng nói nữa được không, chàng đã có ý trung nhân.

 

Tào Thị an ủi:

 

–          Mấu Thân có nghe nói, là Liễu Giao, nhưng ta thấy hoàng thượng cũng để ý nàng ta, việc nàng ta theo hoàng thượng chỉ là việc sớm hay muộn, cơ hội của con vẫn còn mà?

 

Tào Thu buồn bã lắc đầu:

 

–          Không có chuyện như vậy đâu, hình như việc chọn ai không phải do hoàng đế mà là do bản thân Liễu cô nương tự quyết định, con thấy tình cảm của nàng ấy với Kỳ Phong rất tốt, sợ…

 

–          Con yên tâm, du thế nào mẫu thân cũng giúp con.

 

Tào Thu sợ Tào thị làm chuyện không hay vội quỳ xuống giữ lấy mụ:

 

–          Con xin mẫu thân, mẫu thân đừng làm những chuyện không hay ho nữa, con như thế nào cũng được mà.

 

Tào thị đỡ con mình dậy, mắt hơi rưng rưng, mụ biết mụ đã làm việc sai để nay con mụ khó đối mặt với người mình yêu thích hơn, nhưng đâu phải mụ muốn như vậy:

 

–          Con đứng lên đi, mẫu thân sẽ không như vậy mà.

 

–          Thật chứ?

 

–          Ta hứa đó._ Tào thị chắc chắn.

 

Advertisements