Chap 4: Cuộc sống nơi xa lạ 

***

Liễu Giao ngồi thất thần bên khung cửa sổ thì bỗng nghe tiếng gọi của Tống Thiên Vân.

– Nhóc con, vào chà lưng cho ta đi !

Nghe có thế Liễu Giao vội hoảng sợ, ấp a ấp úng xua tay liên hồi.

– Thiếu gia ngài đang tắm, tôi … tôi vào không tiện đâu.

Tống thiếu gia bực dọc quát:

– Cùng là phận nam nhi với nhau, có gì mà không tiện. Ngươi giờ là tên hầu của ta rồi mà dám chống đối lại lời của ta à ? Muốn ta xử ngươi không ?

– Nhưng….

– Còn nhưng nhị gì nữa, vào nhanh lên không thiếu gia bực là ngươi chỉ có chết. _A Phúc dọa dẫm rồi đẩy Liễu Giao vào.

Tống Thiên Vân giục:

– Nhanh lên !

Liễu Giao bước từng bước chậm đến chỗ Thiên Vân, cô không dám nhìn thẳng chỉ cúi mặt xuống đất.

– Lấy chiếc khăn rồi chà lưng cho ta. _Thiên Vân ra lệnh.

Liễu Giao không dám làm trái, một mình lưu lạc nơi này, cô thấy mình phải có nhẫn nhục mà sống không lại chết lúc nào không biết. Cầm chiếc khăn trên tay, cô chà lưng Thiên Vân một cách từ từ.

– Sáng giờ ngươi chưa ăn cơm à ? Sao chà lưng gì như kiến bò vậy. Còn nữa, chà lưng cho ta mà ngươi nhìn xuống đất làm gì ? Có vàng dưới đấy à mà ngươi nhìn ? Ngẩng đầu cao lên xem nào ? _Tống Thiên Vân ra sức nạt nộ Liễu Giao.

Liễu Giao ngẩng đầu lên, mặt như sắp khóc nhìn thẳng vào Thiên Vân khiến chàng ta chột dạ: “Sao tên nhóc này dễ khóc vậy, mà cũng có lẽ do ta nạt hơi quá”.

– Thôi được rồi, không cần ngươi nữa, ngươi ra ngoài đi. _Chàng ra hiệu kêu Liễu Giao có thể lui ra.

Như chỉ chờ có thế, Liễu Giao quay người đi thật nhanh ra ngoài, không ngoảnh lại một cái.

A Phúc than:

– Thái tử, sao người lại thu nạp cái tên đólàm gì, tiểu nhân thấy tên tiểu tử đó chả làm được việc gì cả, sao có thể hầu cận bên người chứ.

Thiên Vân khẽ mỉm cười.

– Trông tên nhóc đó cũng hay mà, ta rất thích tính tình của hắn, phận nam nhi gì mà như nữ nhi, kêu chà lưng giúp ta cũng không dám.

– Thái tử, không… không phải người có ý với tên nhóc đó chứ?_A Phúc tỏ ý nghi ngờ.

Thiên Vân phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn. A Phúc sợ hãi vội vàng quỳ lạy.
– Xin thái tử tha mạng, xin thái tử tha mạng.

Nghía thấy Thiên Vân vẫn giận dữ, A Phúc mặt mày tái xanh, liên tục khấu đầu xin tha, đến nỗi chảy cả máu trên trán. Thiên Vân nhìn A Phúc như thế, chàng không đành lòng.

– Thôi được rồi, ta tạm tha cho ngươi đấy.

***

Hứa Thiên ngồi thẫn thờ mà không hề biết đang có người bước đến. 

– Hoàng huynh lại đang nghĩ gì vậy ? _Kỳ Phong khẽ vỗ vai Hứa Thiên.

Hứa Thiên giật mình, quay lại.

– Ta nghĩ không liên quan đến đệ.

– Kìa ! cũng được ba hôm rồi mà đến giờ huynh vẫn còn giận đệ à ?

– Giận, đúng vậy, ta giận đệ đó. Tại đệ mà ta thành người không giữ lời hứa, sao ta lại không thể giận đệ. _Hứa Thiên chau mày.

– Cùng lắm thì đệ tìm tên tiểu tử đó về cho huynh, hình dáng hắn như thế nào, huynh vẽ lại đi.

– Không phải phiền đến đệ, tự ta sẽ đi tìm cậu nhóc ấy. _Hứa Thiên đứng bật dậy.

Hứa Kỳ Phong dùng tay ngăn lại không cho Hứa Thiên bước tới.

– Huynh quên rằng hai hôm nữa thái tử Thủy Quốc sẽ diện kiến sao. Huynh đi lúc này thì khi đó ai sẽ ra mặt thay huynh.

Hứa Thiên tĩnh tâm lại ngồi xuống.

– Được rồi, ta sẽ không xuất cung trong mấy ngày này, nhưng sau đó thì nhất định ta sẽ phải đi. Vua không nói chơi bao giờ, đệ đừng hòng ngăn cản ta. _Chàng nhìn Kỳ Phong với ánh mắt đầy cương quyết.

– Vậy thì theo ý hoàng huynh đi.

…………………………….

Cô nữ tì hớt hải chạy.

– Minh Châu công chúa, Minh Châu công chúa… đợi nô tì với.

Hứa Minh Châu đẹp như đóa sen nở rộ nhẹ nhàng quay người lại nói với nữ tì của mình:

– Ngươi cứ đứng đó không được à, ta đâu bắt ngươi phải chạy theo ta.

– Công chúa thật là…_Tiểu Linh thở không ra hơi.

– Thật là sao ?

– Công chúa đã mười bảy tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con vậy, chắc phải tìm phò mã cho người thì người mới hết trẻ con.

Minh Châu đỏ mặt.

– Nói gì vậy, ta còn chưa muốn lấy chồng. Ngươi mà nói nữa ta sẽ gả ngươi cho tên Trương thái giám đó.

– Vâng, nô tì không dám nói bậy nữa.

– Biết thế là tốt đấy ! 

Bỗng nàng nhìn thấy Hứa Thiên cũng đang ở đây.

– A ! Hoàng huynh bệ ạ.

Hứa Thiên bước tới xoa đầu Minh Châu.

– Muội suốt ngày chạy nhảy trong cung vậy, làm công chúa phải ra dáng một chút chứ.

– Muội quen rồi mà. _Minh Châu nũng nịu.

– Lại làm nũng rồi đó. Ta thấy phải tìm cho muội một phò mã. Nếu không muội không chịu lớn thế này thì hoàng huynh đây mệt với muội mất.

– Huynh thật là, huynh cũng kiếm được người thương đi đã rồi hẵng lo việc của muội. Việc huynh huynh còn chưa lo xong.

Phải, đúng là chàng còn chưa lo xong chuyện của mình đã lại lo chuyện người khác, nhưng chàng biết tìm nàng ở đâu giữa mênh mông biển người, và còn không biết nàng liệu có thật hay là không. Không hiểu sao lần đầu nhìn thấy bức họa ấy, chàng đã không thể nguôi nghĩ đến nàng dù chỉ là người trong tranh nhưng vẫn khiến cho chàng có một cảm xúc thật khó tả. Nàng đẹp tinh khôi trong bộ xiêm y màu trắng ngọc, ánh mắt sáng như muôn ngàn vì sao cùng nụ cười hiền dịu. Trông nàng chẳng khác gì tiên nữ giáng thế. Nếu như quả thật không có nàng, không có người thiếu nữ như thế, chàng không biết sẽ ra sao.

– Hoàng huynh !

Tiếng gọi của Minh Châu khiến Hứa Thiên bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ .

– Huynh đừng bần thần như vậy nữa chứ !

– Đâu ! Ta có làm sao đâu. À ! mấy hôm nữa thái tử Thủy Quốc đến diện kiến ta, có gì ta sẽ giới thiệu cho muội, nếu anh ta chịu rước muội đi ta sẽ rất mừng.

– Hoàng huynh thật quá đáng, muội không đùa đâu đó.

– Ta đâu có đùa. _Hứa Thiên cười một tiếng lớn.

Xong Hứa Thiên còn ghẹo thêm.

– Tiểu muội bé nhỏ à, nghe nói anh ta rất khôi ngô đấy.

– Khôi ngô hay không cũng kệ anh ta, liên quan gì đến muội chứ. _Minh Châu nhăn nhó vung vẩy hai tay.

***

– A Giao, sao còn chưa mang nước rửa mặt vào cho ta.

– Dạ đây, thiếu gia. _Liễu Giao lững thững bê chậu nước vào.

– Sao ngươi chậm chạp thế.

– Tôi là vậy đấy, nếu thiếu gia không thích thì sao thiếu gia không chọn lấy một nô tì khác mà làm, tôi là phận nam nhi mà cứ phải làm mấy việc này. _Liễu Giao than thở.

Thiên Vân ngẩng lên, nhìn Liễu Giao, chàng nhếch môi cười.

– Ta không thích mấy nô tì mà ta thích ngươi làm việc này đấy, không được à.

Nói rồi chàng vỗ vỗ vào thanh kiếm đeo bên mình. Liễu Giao thấy vậy không dám nói gì thêm.

– À đúng rồi ! Ta nghĩ ra một trò rất hay.

– Trò gì vậy thiếu gia ? _Liễu Giao tò mò.

– Ngươi thấy cái gì đây không A Giao. _Thiên Vân bỗng lấy đâu ra một bộ y phục.

– Thì là một bộ y phục thôi có gì lạ đâu. Đừng nói với tôi là thiếu gia mới lột bộ y phục này trên người một cô nương nào đó nhé.

Thiên Vân trừng mắt.

– Ngươi nghĩ ta là loại người gì.

– Thì tôi biết đâu được đấy.

– Ngươi xem, đây là y phục của nữ nhi đúng không ? Trò hay ta muốn cho ngươi xem là ngươi hãy giả trang làm nữ nhi cho ta xem.

Liễu Giao tròn mắt.

– Sao cơ ? Muốn tôi giả nữ nhi. Ngài thích thì ngài tự làm đi đừng có lôi tôi vào.

– Ngươi không sợ đao kiếm vô tình sao.

– Sợ thì có sợ nhưng thứ lỗi tôi không thể làm được, ngài có thể kêu A Phúc thử xem.

Mặt Thiên Vân tối sầm lại, có vẻ như đang giận nhưng rồi chàng cố điềm tĩnh lại.

– Thôi được rồi, lần này ta tha cho ngươi đấy.

Liễu Giao thở phào: “Hú hồn, cứ sợ hắn biết mình là người bị quan phủ truy nã rồi đem bắt mình nộp. Cũng may là không sao”.

Thiên Vân gọi lớn:

– A Phúc… A Phúc…

A Phúc nhanh chóng xuất hiện.

– Thiếu gia cho gọi tiểu nhân.

– Ngươi mặc cái này vào, giả nữ nhi nhảy múa ta xem.

– Tiểu… tiểu nhân….

– Còn không mau theo lệnh. _Thiên Vân quát lớn.

A Phúc nhận bộ y phục từ tay Thiên Vân, hắn ta bước ra ngoài chuẩn bị. Liễu Giao tủm tỉm cười: “Lần này có trò hay để xem rồi đây, không ngờ tên này lại nghĩ ra trò quái ấy”.

Một lúc sau, A Phúc xuất hiện, bộ dạng của hắn cực kì kinh khủng. Mặt mũi râu xồm xoàm mà môi vẫn tô son đỏ chót trông đến là ghê, bộ y phục chật bó sát người lộ lên những nết thô kệch của hắn. Chiều dài y phục lại quá ngắn làm hắn lộ hơn nửa bắp chân.

Thiên Vân cười nghiêng ngả.

– Được, được lắm. Hai hôm nữa tiến cung ngươi cứ mặc thế này, ta sẽ dâng ngươi cho hoàng đế Kim Quốc làm phi…Ha..ha…

– Xin ngài đừng đùa tiểu nhân. _A Phúc quỳ xuống ra sức van xin.

Bỗng xoẹt. Một tiếng động như tiếng xé vải. Ra là người tên A Phúc quá to nên lúc quỳ xuống đã làm cho bộ y phục bị toạc ra ở phần hông.

A Phúc xấu hổ luống cuống.

– Tiểu nhân xin lui.

– Ờ. Ngươi lui đi, tiếc là ta vẫn chưa được xem ngươi nhảy múa.

“Tên này chỉ được cái đùa ác ôn”._Liễu Giao thầm nghĩ

Advertisements