Chap 5: Tống Thiên Dương

***

Được nghỉ ngơi một chút, Liễu Giao lại bị Thiên Vân sai đi mua đồ, vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm:

– Cái tên chết tiệt này nữa, đã bắt mình làm bao nhiêu chuyện rồi, nay việc mua đồ cho hắn hắn cũng bắt làm. Mà mình có biết hắn muốn mua gì đâu chứ, ai lại bảo thấy gì hợp với vẻ đẹp của ta thì mua cho ta…Hay bây giờ mình bỏ trốn đi nhỉ….À thôi đi, hình như kiếm hắn sắc lắm…

– Á…đau…_ Tiếng một bà cụ vang lên đằng sau Liễu Giao 
Nàng vội quay lại thì thấy bà cụ đang nằm ngã sõng soài dưới đất. Tên vừa đâm phải bà thì dửng dưng bỏ đi, không thèm xin lỗi lấy một câu.

– Đứng lại_ Liễu Giao đỡ bà cụ dậy rồi chỉ tay về phía hắn quát lớn.

– Ngươi mau xin lỗi bà cụ đi chứ. 

Tên đó quay lại , gườm gườm khiến Liễu Giao chết khiếp. Giọng nói ồm ồm của hắn vang lên:

– Ngươi gọi gì ta ?

– Ngươi…ngươi…. Ta muốn ngươi mau xin lỗi bà cụ… chính ngươi đã va phải bà khiến bà ngã_ Giọng nàng run run.
– Phải, ta xô bà ta ngã nhưng ta không thích xin lỗi đấy thì sao_ mặt hắn tỏ vẻ khiêu khích.

– Ta… Ta…_ Giờ nàng mới hiểu vì sao không ai dám bất bình cho bà cụ ngoại trừ nàng. Quả thật mặt mũi hắn chẳng khác gì một tên tướng cướp.

Mặt hắn bỗng biến đổi, trở nên vô cùng đáng sợ, hắn tiến mấy bước lại gần tính cho Liễu Giao một trận.

– Mi giỏi nhỉ, thích lo chuyện bao đồng à.

Bà cụ tính khuyên can:

– Thôi, cho qua mọi chuyện đi mà.

Hắn không nghe lại càng tiến gần hơn, đúng lúc hắn đang đưa tay lên tính đánh nàng thì một thanh gươm từ đâu bỗng xuất hiện chém vào tay hắn một nhát làm hắn lùi lại mấy bước. Lưỡi kiếm không dừng lại ở đó ngay lập tức đã kề vào cổ hắn. Người cầm kiếm là một nam nhân trẻ tuổi có ngươi mặt đẹp, dáng dấp quý phải.

– Ngươi không nghe thấy tiểu tử đó nói gì sao, còn không mau xin lỗi người ta_ Giọng nam nhân lanh lảnh vang lên.

Ngay lập tức hắn sợ hãi, cúi đầu lia lịa xin lỗi về phái nam nhân.

– Không phải xin lỗi ta, xin lỗi bà cụ và tiểu huynh đệ kia kìa.

– Xin…xin lỗi hai người…_ Xong hắn quay lại hỏi nam nhân.

– Tôi… tôi có thể đi được chưa….

Nam nhân trừng mắt nhìn hắn.

– Thế đụng xong người ta người không tính phải bồi thường chút tiền thuốc thang hay sao.

– Đây… đây đủ chưa…_ Hắn lôi túi tiền ra, lấy mấy xu trong đó ra đưa bà cụ.

Nam nhân lập tức giật ngay túi tiền trên tay hắn đưa cho bà cụ.

Thế này là đủ, ngươi có thể đi_ Chàng bỏ kiếm ra khỏi cổ hắn.

– Còn không mau đi.

Hắn tuy tiếc túi tiền nhưng cũng sợ mất mạng vội chạy như điên thoát thân như sợ chàng đổi ý.

– Cảm ơn hai cháu_ Bà cụ tỏ vẻ vô cùng cảm kích- Nhưng còn cái này… bà không cần…_ Bà lúng túng đưa trả túi tiền.

– Không, cái này bà cứ cầm lấy đi_ Nam nhân ngăn lại.

– Đúng đấy ạ, bà nên cầm lấy , dù gì huynh ấy cũng có lòng tốt_ Liễu Giao tiếp lời.

Sau một hồi nần nừ, cuối cũng bà cụ cũng chịu nhận túi bạc. Cả ba cáo từ nhau.

***

Chọn lựa mãi, cuối cùng Liễu Giao quyết định chọn lấy hai chiếc quạt mang về.

Vừa về đến nơi, Liễu Giao đã phải nghe tiếng nạt nộ của Thiên Vân:

– Sao về trễ thế hả, muốn ta phạt giống tên A Phúc phải không, thế ngươi mua được gì về rồi nào?

– Tôi có mua được hai chiếc quạt, không biết thiếu gia có thích không?

– Đâu đưa ta xem, mà sao mua đến hai chiếc cơ à?

– Một chiếc có đề thơ, còn chiếc kia… trên là hình vẽ mĩ nhân…_ Liễu Giao vừa nói vừa đưa quạt cho Thiên Vân.

Thiên Vân vừa nhận quạt lập tức chau mày.

– Cái này mà là hình mĩ nhân sao, chả khác gì mấy ả thanh lâu, ngươi nghĩ thế nào mà lại mua cái này?

– Tại… tại tôi nghĩ nam nhân ai cũng thích mấy cái hình như thế…

– Lũ nam nhân tầm thường ấy sao có thể so sánh với ta, cái này ta không lấy, cho ngươi đấy, người có thể lui ra rồi.

– Dạ…

Liễu Giao vừa định quay người bước ra thì Thiên Vân lại gọi với lại.

– Mà khoan đã, lại đây ta bảo.

Liễu Giao quay lại lập tức bị Thiên Vân véo cho một cái vào má:

– Phạt ngươi vì tội về trễ và mua linh tinh.

Liễu Giao đau quá, xuýt xoa ôm má vừa chạy ra ngoàivừa lẩm bẩm:” Tên chết tiệt, chết tiệt.”. Ra khỏi cửa, đi được mấy bước, nàng lại đụng trúng một người nam nhân, đang nghĩ sao hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế, bỗng nàng nhận ra người nam nhân đang trước mặt nàng thật quen. Liễu Giao vừa trỏ tay vào người nam nhân, vừa thốt lên.

– Là huynh à?

Người nam nhân nở nụ cười thật tươi nhìn Liễu Giao.

– Là tiểu huynh đệ lúc nãy phải không? Chúng ta thật là có duyên đó, ta tên Tống Thiên Dương, còn đệ.

– Đệ là Liễu Giao, sao huynh lại có mặt ở đây thế?

– Ta đến tìm một người, người đó ở trong phòng kia kìa_ Thiên Dương vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía căn phòng Liễu Giao vừa bước ra.

– Sao, người huynh tìm ở trong đó ư. Trong đó là một tên vô cùng xấu xa đấy, huynh tìm hắn làm gì?

Thiên Dương ngạc nhiên trước lời nhận xét về người trong đó của Liễu Giao.

– Ý đệ nói là Thiên Vân huynh trưởng ta?

Liễu Giao giật mình đánh rơi chiếc quạt trên tay xuống.

– Huynh… huynh là em trai của Tống Thiên Vân?

– Đúng…_ Vừa nói, Thiên Dương vừa cúi xuống nhặt chiếc quạt đưa trả Liễu Giao.

Liễu Giao vội nhận lấy chiếc quạt.

– Huynh là người tốt đúng không_ Nàng hỏi Thiên Dương.

– Đương nhiên.

– Thế thì huynh cứ coi như đệ chưa nói gì nhé?

– Cũng được.

– Vậy cảm ơn huynh nhiều lắm, thôi huynh tìm ai thì tìm đi, đệ đi trước đây.

***

Mỹ nhân trong tranh

Thiên Vân đang ngồi trầm ngâm trước bàn, thấy Thiên Dương bước vào, chàng lập tức thay đổi sắc mặt.

– Không phải đệ vẫn ở Thủy Quốc sao, đệ đến đây làm gì, mà sao đệ biết ta ở đây mà tìm đến?

– Chẳng giấu gì huynh, chính tên A Phúc đã cho đệ biết huynh ở đây. Chả là được biết công chúa Kim Quốc rất xinh đẹp nên đệ muốn đến xem cho biết. Huynh yên tâm, đệ chỉ đến xem chứ không có ý định gì khác đâu.

– Không có ý định khác là sao?_ Thiên Vân không hiểu liền hỏi.

– Chẳng phải huynh tính rước nàng ấy về làm thái tử phi hay sao, vậy nên dù nàng có đẹp thế nào đi chăng nữa thì đệ cũng sẽ không…

Không để cho Thiên Dương nói hết, lập tức Thiên Vân bác bỏ.

– Ta nói vậy hồi nào, đệ yên tâm đi, nếu đệ có hứng thú với nàng ta thì cứ việc.

– Huynh nói thật đấy chứ?

– Ta phải đùa với đệ chắc.

– Lúc đấy thì huynh đừng hối hận đấy nhé.

– Ta mà phải hối hận à?

Thiên Dương như chợt nhớ ra cái gì đó.

– Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ lúc nãy vừa ở phòng này đi ra…

– Đó là tên tiểu tử ta vừa thu nhận làm hầu cận đấy, không phải đệ định xin hắn chứ, ta sẽ không nhường đâu.

– Không phải, đệ gặp tiểu huynh đệ đó ở ngoài đường, thấy y cũng là người tốt, sao huynh làm gì để cho y phải ghét vậy?

Thiên Vân tỏ ý nghi ngại.

– Không phải hắn nói xấu ta với đệ đó chứ.

– Không, tất nhiên là không, chỉ là… đệ… đệ đoán thế thôi… Nhưng mà có chuyện hơi kỳ nha, công chú thì nhường được nhưng vị tiểu huynh đệ đó thì huynh không nhường, không phải huynh…

– Thôi đi, đệ lại đanh suy nghĩ linh tinh gì đó, ta không phải cái loại đấy đâu nhé…

***

Thiên Dương đang đang đi loanh quanh bên ngoài thì lại gặp Liễu Giao. Thấy nàng đang đứng bên sạp hàng bán phấn thơm của nữ nhi, chàng lại gần hỏi.

– Đệ định mua à?

Liễu Giao lúng túng.

– Huynh đùa thế nào chứ, nam nhi sao lại đi mua cái này, đệ chỉ định xem cho biết thôi.

– Ta có việc này muốn nói với đệ này.

– Chuyện gì vậy ạ?

– Chắc đệ chưa biết thân phận thật của huynh đệ ta, nay đệ là hầu cận thân tín của Thiên Vân huynh rồi, ta cũng nói thật cho đệ, thật ra Thiên Vân huynh là thái tử của Thủy Quốc, ta là em huynh ấy nên tất nhiên là hoàng tử Thủy Quốc.

Liễu Giao lại được phen tròn mắt.

– Huynh… Không phải đùa đấy chứ !

– Đương nhiên là không, ba hôm nữa là chúng ta phải vào cung diện kiến hoàng đế Kim Quốc rồi, ta lừa đệ làm gì. Ta nói để đệ còn chuẩn bị tâm lí để vào đấy, không đệ không biết lại phạm lỗi gì để bị trị tội thì gay to_ Thiên Dương tiếp tục từ tốn nói.