Chap 6: Hoàng Cung

***

Sau ba ngày, cuối cùng Thiên Vân và Thiên Dương được vào cung diện kiến.

–              Thái tử Thủy Quốc, Tống Thiên Vân xin bái kiến kiến bệ hạ ! _Thiên Vân lên trước cúi đầu hành lễ.

–              Nhị hoàng tử Thủy Quốc, Tống Thiên Dương bái kiến bệ hạ.

Hứa Thiên nhìn hai vị điện hạ đang ở trước mình ra hiệu cho họ không phải hành lễ.

–              Nghe danh hai vị điện hạ Thủy Quốc khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, nay được gặp mặt thật quả đúng như lời đồn.

Thiên Vân tiếp lời:

–              Bệ hạ quá khen, Thiên Vân được nghe hoàng đế Kim Quốc tuổi trẻ tài cao, tướng mạo vô song. Nay được diện kiến, thật là mở mang tầm mắt.

 

Hứa Thiên nở nụ cười hòa nhã.

–              Hai vị điện hạ nếu không bận gì, hãy ở lại trong cung. Lưu công công sẽ lo thu xếp cho hai vị.

–              Tạ ơn bệ hạ ! _Thiên Vân và Thiên Dương cúi đầu tạ lễ.

……………………………

Liễu Giao sau khi vào trong cung, nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ nên đi loanh quanh khắp trong hậu hoa viên. Bỗng nhiên nàng bị một thiếu nữ chặn lại.

–              Tiểu tử, ngươi là ai ? ai cho phép ngươi vào đây ? _Nàng ta trừng mắt nhìn Liễu Giao.

Liễu Giao liếc thấy thiếu nữ trước mặt mình quả thật là một người vô cùng xinh đẹp, nàng thầm nghĩ : “Trông cô nương ấy cũng xinh đẹp mà sao tính tình dữ dằn quá vậy”.

Thấy Liễu Giao không trả lời mà cứ đứng yên, nàng ta tự nhiên nổi xung.

–              Ngươi dám không trả lời bổn công chúa à.

–              Ngươi sao đấy, công chua hỏi mà không trả lời, ngươi câm à_ Nữ tì Tiểu Linh nói chen vào. 

Liễu Giao vẫn không nói gì, nàng ta vô cùng giận dữ liền bảo Tiểu Linh  kéo tay Liễu Giao đi theo mình.

 

–              Đi, ta đưa ngươi đến gặp hoàng huynh ta để hoàng huynh trị tội ngươi !

 

Liễu Giao phản kháng cố gắng gỡ tay cô tì nữ ra.

–              Bỏ ra. Tôi làm gì sai phạm ?

Minh Châu càng được thể lên giọng:

–              Đấy, người còn dám phản kháng vô lễ với ta, tội này thật không thể tha.

 

Liễu Giao nghĩ: “ Mới vào đây đã gặp chuyện rồi, không biết hai người kia đi đâu rồi, để mình một mình ngoài này thế này, lại còn bị cô nương tự nhận là công chúa gì đó bắt nạt nữa.” Nàng còn đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cô nương ta, bỗng từ phía sau cô nương đấy, một giọng nam nhân cất lên.

–              Muội đang làm gì vậy Minh Châu?

Minh Châu quay lại, nhận ra không ai khác mà chính là nhị hoàng huynh của mình.

–              Nhị hoàng huynh, huynh ở đây thì đúng lúc quá, tên này dám vô lễ với muội, huynh xử tội hắn dùm muội đi.

Lúc này Liễu Giao mới nhận ra người nam nhân ấy là Hứa Kì Phong, người đã giúp đỡ nàng lần trước. Sau lưng huynh ấy còn có một vị công công già và hai nam nhân khác nữa.

–              Là huynh ?_ Liễu Giao buột miệng.

–              Vị huynh đệ ta giúp lần trước đây mà !_ Kỳ Phong ngạc nhiên.

Minh Châu thấy thái độ của huynh mình như vậy thì càng thúc giục.

–              Huynh làm gì vậy, mau trị tội hắn đi chứ !

Một nam nhân từ sau bước lên, lên tiếng, nam nhân ấy không ai khác chính là Thiên Vân.

–              Nàng đây chắc là công chua Kim Quốc, tên này là nô tài của tại hạ, nếu hắn có đắc tội gì với công chúa thì ta xin được thay mặt hắn tạ lỗi với nàng.

–              Nàng hãy rộng lượng bỏ qua_ Thiên Dương cũng đi lên xin giúp Liễu Giao.

Minh Châu nhìn Thiên Vân mà mặt đỏ ửng, lần đầu nàng gặp chàng mà lòng đã xao xuyến, rung động. Một nam nhân khôi ngô, hào hoa, cả người chàng toát lên khí chất phi phàm của bậc đế vương. Minh Châu bỗng đổi giọng, tỏ vể thẹn thùng.

–              Vậy chắc có lẽ là do ta hiểu nhầm, nếu ta biết trước đây là người của chàng thì…

–              Ta sẽ đưa tên tiểu tử này về dạy dỗ lại, xin cáo từ vương gia và công chúa._ Thiên Vân giật lấy tay Liễu Giao từ trong tay Tiểu Linh dẫn đi.

–              Lưu công công, ông dẫn chúng tôi đi tiếp chứ.

–              Dạ._ Lưu công công cũng cúi đầu hành lễ rồi tiếp tục đưa Thiên Vân và Thiên Dương về phòng.

Thiên Vân đi rồi, Minh Châu vẫn đứng đó nhìn theo bóng chàng tỏ vẻ lưu luyến. Kỳ Phong thấy vậy liền vỗ vào vai tiểu muội.

–              Muội muội… Không phải muội thích người ta rồi đấy chứ.

–              Thích… huynh bảo thích cái gì cơ ?_ Minh Châu vờ lảng.

–              Thì đấy, muội nhìn ai thì là thích người đó đấy. Nói thật đi, muội thích thái tử Thủy Quốc phải không.

–              Huynh nói thế nào đấy chứ, muội… muội…

Kỳ Phong nhìn tiểu muội mình đang lúng túng không biết nói gì, cũng không phủ nhận, chàng khẽ nhếch môi cười:

–              Huynh là huynh muội mà lại không biết muội chắc, liệu mà lấy lòng chàng ta đi, ta muốn có muội phu lắm rồi đấy.

Kỳ Phong nói, chàng cười lớn rồi ung dung bước đi.

“Phải rồi, mình sẽ tìm cách lấy lòng chàng”_ Minh Châu nghĩ thầm

***

Mỹ nhân trong tranh

Thiên Vân nhìn Liễu Giao có vẻ ái ngại.

–              Vì gia nhân sẽ phải ở chung phòng nên…

Liễu Giao hốt hoảng.

–              Không, không, tôi sẽ không ở cùng tên A Phúc đó đâu.

–              Ta đã nói hết đâu nào, nếu đệ không muốn ở cùng phòng với hắn thì…

–              Thì sao?_ Liễu Giao chăm chú lắng nghe.

–              Ở phòng này với ta cũng được.

–              Không… tôi…

–              Vậy thì thôi, đệ sang phòng A Phúc đi.

Liễu Giao suy nghĩ một lúc mới quyết định.

 

–              Vậy thì ở đây, nhưng tôi sẽ ngủ ở đâu?

–              Thì ngủ trên bàn, không thì dưới đất cũng được.

–              Huynh… huynh ác độc vừa thôi.

–              Không đồng ý thì sang đó đi.

Liễu Giao không nói được gì nữa đành ấm ức chấp nhận. Để chuyển chủ đề cho không khí bớt căng thẳng nàng hỏi sang chuyện khác.

–              Lúc nãy tôi để ý thấy Minh Châu công chúa nhìn huynh như là có ý gì với huynh đó.

Thiên Vân cười nhạt.

–              Vậy sao, nhưng ta chẳng có hứng thú gì với nàng ta, cũng như chẳng cảm thấy gì cả.

–              Huynh nói thế nào chứ, tôi thấy nàng ấy rất xinh đẹp mà.

–              Xinh đẹp đâu phải là tất cả, thế tiểu đệ đã yêu bao giờ chưa?

–              Chưa, thế huynh thì sao?

Thiên Vân lại cười cười:

–              Tất nhiên cũng chưa, hỏi vậy cho vui thôi.

–              Thế mà tôi lại tưởng huynh nhiều kinh nghiệm lắm rồi chứ.

–              Vậy mẫu người của tiểu đệ là như thế nào?

–              Liễu Giao vui vẻ trả lời.

–              Mẫu người của tôi á, đó tất nhiên sẽ phải là một người cực kì khôi ngô này, hào hoa, phong nhã này….

Rồi dường như nhận ra mình đã nói gì sai, nàng vội chữa.

 

–              Không… không… tôi nhầm, ý tôi là một cô nương xinh đẹp cơ…

Thiên Vân không để cho Liễu giao nói tiếp, lấy tay che miệng nàng lại.

–              Ừm, để ta xem nào, có vẻ như ta khá hợp với mẫu người lí tưởng của tiểu đệ thì phải.

Hai mắt nhìn nhau, liễu Giao bối rối, lùi lại mấy bước.

–              Tôi… tôi đã bảo nhầm rồi mà.

Định thần lại, Liễu Giao chống hai tay tỏ thái độ.

–              Huynh không phải thấy tôi nói nhầm mà trêu trọc tôi đâu nhé.

Thiên Vân mỉm cười tiến lại gần, đưa tay lên xoa đầu Liễu Giao.

Đùa đệ chút thôi, nhưng từ sau đừng nói nhầm kiểu đấy nữa không người khác nghe thấy lại tưởng đệ bị biến thái đây.

–              Biết rồi !_ Liễu Giao lí nhí trả lời

–              Vậy bây giờ tôi ra ngoài kia dạo một tí nhé?

–              Ừm._ Thiên Vân khẽ khàng gật đầu.

Đợi Liễu Giao ra hẳn rồi, Thiên Vân ngồi đó, vẻ mặt đang cười của chàng bỗng chốc chở nên bần thần suy tư. Chàng tự hỏi mình, sao cái lúc đó chàng lại cảm thấy vui đến thế. Cái lúc mà Liễu Giao nói mẫu người của đệ ấy là một chàng trai…Không, sao lại thế được, chàng đường đường là thái tử một nước, một người nam nhân có thể khiến trái tim bao cô nương phải rung động, sao chàng chẳng có cảm giác gì với mấy cô nương đó mà lại… Không…không, chàng điên thật rồi.

Advertisements