Chap 7: Gặp lại Hứa Thiên.

***

Thấy Minh Châu công chúa đang ngắm hoa ở hồ sen, Thiên Dương lại gần chào hỏi.

– Công chúa Minh Châu.

– Chàng là…???

Thấy Minh Châu không nhớ gì về mình, Thiên Dường hơi thất vọng.

– Hôm qua chúng ta đã gặp rồi, ta cùng hoàng huynh ta có xin tội cho một tiểu huynh đệ đó.

– À, đúng rồi, là chàng !_ Minh Châu chợt nhớ ra.

Thiên Dương nở nụ cười thật tươi với người đẹp: “Hôm qua trông nàng ta đã đẹp rồi, hôm nay nhìn lại càng thấy đẹp hơn. Minh Châu công chúa quả là người có sắc đẹp khó ai sánh bằng, mắt phượng mày ngài.”

Minh Châu như không để ý thấy Thiên Dương đang nhìn mình chăm chú. Nàng hỏi chàng:

– Hoàng huynh chàng khỏe chứ?

Thiên Vân bất ngờ, lòng thầm nghĩ không phải nàng ta thích hoàng huynh chàng đấy chứ.

– Huynh ấy vẫn khỏe.

– Thế huynh ấy có nói gì về tôi không ?_ Minh Châu lại tiếp tục hỏi

– Cái này thì… ta không nghe huynh ấy nói đến.

“Chả lẽ huynh ấy không có chút ấn tượng gì về mình ư ?” Minh Châu hơi thất vọng.

– Thế… huynh …huynh ấy đã có ý trung nhân chưa?

– Cái này ta cũng không biết nhưng có lẽ là chưa, huynh ta xưa nay chưa từng qua lại với cô nương nào cả._ Thiên Dương trả lời mà lòng thấy không vui, chàng tự hỏi sao nàng ta không thích mình mà lại thích hoàng huynh mình chứ.

– Vậy à !_ Minh Châu tỏ vẻ vui sướng hoan hỉ.

………………………….

my nhan trong tranh

Liễu Giao lại tiếp tục đi lung tung khắp nơi, nàng muốn gặp lại Kỳ Phong lần nữa. Cánh cửa một căn phong hé mở, nàng tò mò ngó vào xem ,nàng thấy có bộ đồ cung nữ trong đó, bấy lâu nay nàng rất muốn thử mặc đồ nữ nhi xem như thế nào, chỉ là không có cơ hội. Thấy không có ai trong phòng, nàng liền vào trong, khép cửa lại và khoác lên mình bộ đồ cung nữ, nhưng nàng vừa xong thì có tiếng mở cửa, vị công già thấy có người liền quát.

– Cô cung nữ kia, sao không đi làm việc mà lại trốn việc đấy à.

– Dạ, không, tôi…

– Thôi được rồi, ngươi mau đem đĩa hoa quả này đến cho hoàng thượng đi, người đang đợi đấy.

– Nhưng… phòng ngài ở đâu ạ.

– Ngươi hay nhỉ, đến phòng hoàng thượng ở đâu cũng không biết, ngươi là cung nữ mới à.

– Dạ, vâng…

– Được rồi, cứ đi như thế này…..

Liễu Giao đi, đi mãi, phòng hoàng thượng còn chưa đến nàng đã đụng trúng phải một người, người đó chính là Thiên Vân. Cũng may là hoa quả chưa bị rơi xuống. Thiên Vân nhìn cô cũng nữ cảm thấy có chút quen. Liễu Giao sau khi nhận ra người mình vừa đụng phải là Thiên Vân, nàng buột miệng:

– Thiên Vân… à không, thái tử, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay đây.

Thiên Vân chưa kịp hỏi xem nàng là ai thì nàng đã chạy biến mất, chợt nhận ra cái gì, chàng ngơ ngác.

– Sao nàng ấy lại biết tên ta !

Theo lời chỉ dẫn của viên thái giám, cuối cúng Liễu Giao cũng tìm thấy phòng hoàng thượng. Đó là một căn phòng với rất nhiều lính gác vây quanh. Thấy nàng bê đĩa hoa quả cho hoàng thượng, một tên lính gác mở cửa phòng để cho nàng vào trong.

Liễu Giao nhẹ bước vào phòng, nàng đứng tim khi nhận thấy trong phòng, phía sau bức mành là một người nam nhân đang tắm. Bên trong nước có lẽ bỏ nhiều hương liệu nên mùi thơm bay khắp căn phòng. Nghe tiếng bước chân, nam nhân khẽ hỏi.

– Ngươi đến mang trái cây cho ta đúng không.

Liễu Giao lắp bắp.

– Dạ…

– Vậy mang lại đây đi.

Liễu Giao còn chưa biết làm sao thì nàng lại nghe tiếng mở cửa. Nàng sợ hãi cúi đầu xuống, đúng nép vào một bên. Người vừa bước vào là Kỳ Phong, chàng tiến tới phía sau bức mành.

– Hoàng huynh đệ…

– Đệ có việc gì thì nói nhanh lên !_ Tiếng nam nhân cất lên, Liễu Giao nghe có vẻ quen quen.

– Chuyện tên tiểu tử mà huynh cần tìm đấy…

– Đệ lại định khuyên ta đừng xuất cung tìm người bạn đó của ta chứ gì ?_ Nam nhân giọng nói có vẻ bực bội.

– Huynh là vua một nước, sao có thể vì…

– Đệ thôi đi, ta đã bỏ cáo thị không tìm người thiếu nữ trong tranh vì ta nghĩ nếu có duyên nhất định ta sẽ gặp người như nàng, còn người bạn đó của ta, ta nhất quyết sẽ phải tìm về.

Kỳ Phong thấy thái độ cương quyết của hoàng huynh mình thì không còn biết nói gì thêm, chàng cáo từ lui ra.

– Vậy đệ xin lui đây.

Kỳ Phong đi ra, Liễu Giao thở phào, nhưng rồi nàng chợt nhận ra mình đang phải đối mặt với thứ sợ hãi hơn nhiều, đó là hoàng đế Kim Quốc. Tuy chưa chưa biết mặt chàng ta nhưng nghe cái giọng nạt đệ mình của chàng, Liễu Giao đoán chắc chàng phải là con người dữ dằn lắm. Nếu biết nàng không phải tỳ nữ trong cung mà lại vào đây chắc nàng đi đời mất.

– Sao còn chưa đem hoa quả lại cho ta._ Nam nhân thúc giục.

“Thế này thì đành liều vậy, trong cung có rất nhiều cung nữ, chắc ngài ấy sẽ không nhận ra đâu” Liễu Giao nghĩ

my nhan trong tranh

Nàng lại gần hơn, đưa tay qua bức mành đặt đĩa hoa quả tới chỗ nam nhân.
Khoảng cách này đủ để nàng nhận thấy người bên trong là một nam nhân tuyệt đẹp, không biết từ lúc nào chàng đã vận xong bộ y phục màu trắng. Trông chàng lúc này không khác gì thần tiên hạ phàm, nhưng rồi Liễu Giao giật mình nhận ra đó không phải ai khác mà chính là Hứa Thiên, người được nàng giúp rồi lại âm thầm bỏ đi đằng nào không biết. Thì ra chàng ta ở trong cung, lại còn là hoàng đế, thật không thể ngờ.

Hừa Thiên không để ý người nữ tì, chàng cúi lấy một trái táo, lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy người thiếu nữ ấy, chàng bàng hoàng đánh rơi luôn trái táo, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng không cất lên thành lời.

Liễu Giao thấy vậy nghĩ Hứa Thiên biết mình không phải cung nữ trong cung tính ra lệnh cho người bắt nàng, hoảng qua, nàng cố thanh minh.

– Không, tôi không phải…

Chàng không nói gì nhưng đã kịp tóm lấy tay nàng. Liễu Giao hãi hùng, nàng gỡ tay Hứa Thiên ra rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Thấy nàng chạy mất, bấy giờ Hứa Thiên mới cất lên được một tiếng.

– Nàng…là…

Chàng đứng đó như người thất thần nhìn nàng chạy đi mất. Chàng cũng quên gọi thị vệ đuổi theo nàng. Sao… sao lúc nãy chàng lại để nàng vuột mất chứ… Nàng… nàng đã ở ngay trước mắt chàng thật sao, khoảnh khắc ấy chàng cứ nghĩ mình đang trong mơ. Không, nhất định không phải mơ. Chàng đã chạm được vào nàng vậy nàng cũng không phải là ảo ảnh. Có lần một ắt sẽ có lần hai, chắc chắn chàng sẽ còn gặp lại nàng, chắc chắn là vậy.

…………………………….

Liễu Giao trở lại phòng trong trang phục nam nhi đã thấy Thiên Vân đang ở đó.

– Tiểu đệ đi chơi đâu ta tìm mãi không thấy thế.

– Huynh… huynh tìm tôi làm gì chứ !_ Liễu Giao vẫn chưa hết run, lúc nãy may mà nàng không bị Thiên Vân nhận ra.

– Tìm thì tìm thôi, đâu cần lý do, thế nói thật đi, đệ đã đi đâu, hay lại đi chọc ghẹo mấy cô cung nữ à?

– Thôi đi, đảm bảo với huynh là không bao giờ có chuyện đó đâu, họa chăng thì chỉ có huynh mới làm mấy chuyện đó thôi.

– Lại nói bừa rồi._ Thiên Vân nhăn mặt nhìn Liễu Giao.

– Thôi được rồi, ta không hỏi nữa, nhưng lần sau đi đâu mà ta tìm không thấy là chết với ta đó nghe chưa.

– Biết rồi, huynh cứ như là cha tôi vậy không bằng._ Liễu Giao bĩu môi.

Thiên Vân nhìn vẻ mặt đó của Liễu Giao thật không thể chịu được.

– Cái gì, ta mà già đến thế ư, sau nói vậy nữa ta cắn vào môi thì đừng có trách.

Liễu Giao tưởng mình vừa nghe lầm.

– Huynh vừa nói gì cơ?_ Mặt nàng đỏ bừng.

– Ý ta là bắt con cẩu cho nó cắn vào môi đệ đấy, ở đó mà tưởng bở à.

………………………..

Liễu Giao suy nghĩ lại đến câu chuyện giữa Hứa Thiên và Kỳ Phong, nàng nghe loáng thoáng là hình như Hứa Thiên có ý định đi tìm vị huynh đệ đã giúp huynh ấy. Đó chẳng phải là nàng sao, thì ra nàng đã trách oan cho Hứa Thiên. Chắc hôm đó có việc đột xuất nên chàng bỏ đi mà không nói lời nào.

Hứa Thiên , thì ra chàng ta chính là hoàng đế Kim Quốc, thảm nào chàng ta chưa từng ăn khoai nướng bao giờ, nghĩ lại vẻ mặt lấm lem của chàng lúc đó nàng bỗng phì cười.Nhưng kể ra thì nàng đoán cũng giỏi cơ, ra Hứa Thiên và Kỳ Phong đúng là huynh đệ thật, chỉ không ngờ họ lại là người của hoàng tộc.

Nàng từng cảm thấy sao mình thật bất hạnh vì biến đến nơi quỷ quái này, không quen biết ai, không tiền bạc, không biết sẽ sống ra sao. Nhưng nay thì khác, nàng đã quen với bao nhiêu người bạn tốt ở nơi này, cuộc đời nàng có vẻ sẽ sáng lạn hơn nhiều.