Chap 8: Nghĩa đệ của hoàng đế

***

Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, Thiên Vân lên giường, tiện tay ném cho Liễu Giao cái mền.

– Dùng cái này đi.

Liễu Giao ủ rũ.

– Huynh tính bắt tôi nằm đất thật à ?

– Thì chẳng phải lúc sáng đã quyết định như vậy rồi, không phải sao ?

– Nhưng…

– Thôi ngủ đi.

Liễu Giao phụng phịu ôm chiếc mền ra ghế ngồi.

– Được rồi, huynh cứ ngủ đi, tôi ngồi đây ngủ cũng được. Dù gì trước kia đi học, tôi cũng ngủ gật trong giờ quen rồi nên cũng quen cách ngủ này rồi.

Thiên Vân chẹp lưỡi.

– Hà, ra tiểu đệ là một tên lười học.

– Lười gì chứ, chẳng qua tôi vốn thông minh, nằm ngủ cũng có thể hiểu bài. Mà thôi huynh ngủ đi, bảo ngủ mà cứ nói huyên thuyên.

Thiên Vân nhắm mắt nhưng trằn trọc mãi cũng không sao ngủ được, khẽ liếc mắt về phía Liễu Giao, thấy nàng đang cố ngủ trong tư thế rất là gượng gạo. Quả nhiên chàng không thể nào nhẫn tâm bắt nàng nằm như vậy. Thiên Vân bước xuống giường, tới bên Liễu Giao khẽ lay nàng.

– Này, ngủ chưa vậy ?

Liễu Giao thực chất chưa ngủ nhưng cũng giả bộ bị đánh thức. Nàng dụi hai mắt.

– Chuyện gì vậy, huynh chưa ngủ à ?

– Chưa, còn đệ là giả vờ ngủ chứ gì ?

Liễu Giao tròn xoe hai con mắt.

– Sao huynh lại biết vậy, trước giờ tôi toàn làm vậy nhưng cha mẹ tôi không bao giờ phát hiện ra cả.

– Vậy chắc họ không lật tẩy đệ đó thôi, chứ nhìn đệ ngủ kiểu đó rất dễ nhận thấy mà.

– Nhưng thế sao huynh không ngủ đi mà lại đây lật tẩy tôi ?

– Ta nghĩ lại rồi, đệ lên đó mà ngủ, để ta dưới này cho.

Liễu Giao rửa tai.

– Huynh vừa nói gì ? Nói lại xem nào ?

Thiên Vân nghiêm mặt.

– Ta nói đệ lên giường nằm, để ta nằm dưới này cho.

– Huynh đã nói là phải giữ lời đấy nhé, cũng đừng có hối hận đấy.

Liễu Giao nhanh chóng đứng dậy, ném cho Thiên Vân tấm mền lúc nãy rồi nhanh chên leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống giường, Liễu Giao lại nghĩ ngay đến việc Thiên Vân là một người cao quý, lúc nào cũng chăn ấm nệm êm nên chắc sẽ không chịu nổi khi phải nằm chỗ đó. Nàng bật dậy, ái ngại nói :

– Hay là huynh lên đây đi, nằm đấy chắc huynh không ngủ được đâu. Dù gì cả hai… cũng đều là nam nhân. Cúng lắm huynh chặn thanh kiếm của huynh ở giữa chia đôi giường ra là được.

Thiên Vân nghe vậy thấy cũng có lí nên ưng thuận.

Chiếc giường tuy không phải nhỏ bé nhưng cũng không phải lớn, đủ để cho hai người nam nhân nằm chung. “Cũng may Liễu Giao có khuôn hình nhỏ nhắn như một nữ nhi”_ Thiên Vân suy nghĩ.

Cả hai thiêm thiếp ngủ, nhưng rồi Thiên Vân bị đánh thức bởi một tiếng động gì đó. Chàng quay qua thấy Liễu Giao đang lơ mơ gọi cha mẹ, hai hàng lệ khẽ tuôn trên mắt nàng. Chàng nhẹ nhàng lấy vạt áo lau nó đi.

***

my nhan trong tranh

– Hoàng huynh._Thiên Dương đi tới.

– Sao vậy ?

– Minh Châu công chúa hôm qua mới hỏi thăm về huynh đấy, vừa mới gặp nhau hôm trước mà hôm sau đã lại hỏi xem huynh khỏe không. Đệ nghĩ chắc nàng ấy để ý huynh rồi.

– Để ý ta ?_Thiên Vân ra vẻ ngạc nhiên.

– Huynh tỏ ra ngạc nhiên làm gì. Chẳng phải huynh từng khiến cho bao nhiêu cô nương xiêu lòng rồi sao, thêm nàng ấy thì có là gì đối với huynh đúng không ?

Thiên Vân vỗ vai đệ.

– Không phải hoàng đệ cũng có tình ý với người ta rồi chứ ?

– Có thì sao chứ, dù gì người ta cũng thích huynh mà ?

– Đệ yên tâm đi, ta thực tình không có ý gì với công chúa. Đệ thích thì đệ cứ việc theo đuổi nàng.

Thiên Dương mừng rỡ.

– Huynh nói thật chứ ?

– Ta đã nói ngay từ đầu rồi, chỉ tại đệ không tin đó thôi.

– Vẫn là hoàng huynh tốt nhất._Thiên Dương mỉm cười, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào, dù công chúa không có thích chàng nhưng chắc gì sau này sẽ không thích.

……………………………………………….

Thiên Vân cầm tay Liễu Giao kéo đi.

– Liễu Giao, theo ta.

– Đi đâu thì huynh phải bảo thì tôi mới đi được chứ, nắm tay người ta đau chết đi được.

Thiên Vân thấy mình đã làm đau Liễu Giao vội bỏ tay nàng ra.

– Hoàng Thượng thiết đãi yến tiệc, ta dẫn tiểu đệ đến đó không có đệ lại chạy lung tung, ta không yên tâm.

– Sao huynh không dẫn A Phúc theo ý, tôi sẽ không chạy lung tung đâu.

– Đi hay không không do đệ quyết định, không đi ta kéo đấy.

– Thôi được rồi, huynh không phải kéo._Liễu Giao miễn cưỡng chấp nhận.

Liễu Giao lẽo đẽo theo sau Thiên Vân, đến nơi hai người đã thấy Hứa Thiên và Kỳ Phong ở đó từ bao giờ.

– Ngài đã đến. _Hứa Thiên mỉm cười đón tiếp.

– Sao không thấy nhị điện hạ đâu, còn vị tiểu huynh đệ kia là…_Hứa Thiên khẽ liếc thấy vị nam nhân trẻ tuổi đứng nép sau Thiên Vân.

Thiên Vân kéo Liễu Giao ra phía trước giới thiệu.

– Vị tiểu huynh đệ này là bạn tôi, hoàng thượng có thể để cho đệ ấy ngồi cùng ở đây được không ?

– Ơ kìa ! Tiểu Giao đệ._ Hứa Thiên thốt lên.

my nhan trong tranh

Liễu Giao khẽ gật đầu chào, quen với người bạn cao quý như vậy nàng cũng sợ. Trong phim thường hay có câu nói : “Làm bạn với vua là dễ mất đầu như chơi” nên nàng không an tâm.

– Huynh cũng quen tiểu huynh đệ đó sao ?_Kỳ Phong ngạc nhiên.

– Đây chính là vị tiểu huynh đệ huynh đang tính đi tìm, đệ đệ cũng quen đệ ấy sao ?

– Đệ đã từng một lần giúp tiểu huynh đệ ấy.

– Đúng là huynh đệ ta thật có duyên với đệ ấy, vậy chúng ta cùng nhận đệ ấy làm nghĩa đệ nhé ! _Hứa Thiên vui vẻ nói.

– Có lẽ được._ Kỳ Phong tỏ ý đồng tình.

Thiên Vân ngơ ngác nhìn họ nói chuyện.

– Các vị nói gì, tôi không hiểu lắm.

Vậy là Thiên Vân được nghe hai người tường lại câu chuyện. Riêng Liễu Giao vẫn im nãy giờ.

………………………………………………

– À đúng rồi. Hình như hôm qua tôi có gặp người trong cung nữ trông giống hệt với cô nương có hình dán ngoài thành lúc trước. Xin hỏi, chả lẽ hoàng thượng tìm nàng ấy chỉ để nàng ấy làm cung nữ hay sao ?_Thiên Vân bất ngờ chuyển chủ đề.

– Ngài… ngài cũng đã gặp được nàng ấy hôm qua rồi sao ?_Hứa Thiên đứng bật dậy.

– Vâng. Thế không phải nàng ta đang ở trong cung hay sao ?

– Không phải, ta cũng không hiểu sao hôm qua lại thấy nàng ấy xuất hiện trước mặt mình. Lúc ấy ta còn tưởng mình đang mơ. Thực ra ta rất muốn tìm nàng ấy về.

– Bệ hạ thích nàng ta ?

– Ừm, có lẽ vậy. Không ngờ lại có người thiếu nữ giống hệt trong bức tranh ta tìm thấy.

Thiên Vân tò mò.

– Có thể cho tôi chiêm ngưỡng bức tranh bệ hạ tìm thấy được hay không ?

– Cái đó thì tất nhiên là được.

Hứa Thiên sai người đi lấy bức tranh cho Thiên Vân xem.

Thiên Vân xem một lượt thấy quả nhiên rất giống cô nương hôm qua chàng nhìn thấy. Kỳ Phong nãy giờ uống rượu buông lời cợt đùa.

– Số đệ xấu thật, chưa được chiêm ngưỡng dung nhan nàng ta ngoài đời như thế nào.

my nhan trong tranh

Bức tranh vừa đưa đến tay Liễu Giao, Kỳ Phong để ý rồi thốt lên.

– Quả là giống thật đấy. Liệu có phải là muội muội song sinh của tiểu đệ Liễu Giao hay không đó ?

Hứa Thiên và Thiên Vân nhìn lại và đều đồng ý với ý kiến này.

Liễu Giao mặt biến sắc, nàng xua hai tay.

– Không. Làm gì có, tôi là con một mà.

***

Hứa Thiên sai người chuẩn bị cho Liễu Giao một căn phòng khác, nàng hớn hở nhận phòng mới. Nhác trông thấy Thiên Vân bước vào phòng mình, nàng chống hai tay lên, giương mắt nhìn chàng.

– Này, phòng của huynh ở bên kia cơ mà, qua bên đây làm gì ?

– Ta muốn đến xem thử thôi. Làm gì mà tiểu đệ phải đuổi ta thế !

– Được rồi, huynh xem nhanh rồi về phòng đi nhé, người ta muốn có không gian riêng mà lại….

– Thế không mời ta được tách trà sao ?

– Trà tôi chưa pha, huynh dùng tạm nước thường nhé.

Thiên Vân ngồi xuống ghế, chàng cười nhạt.

– Ta không biết là đệ quen cả hoàng đế Kim Quốc lẫn Phong thân vương cơ đấy.

– Tôi… tôi cũng đâu có biết họ lại có vai vế lớn đến thế…

– Cũng phải thôi, chắc họ quá hợp với tiêu chuẩn chọn thê tử của tiểu đệ mà._Thiên Vân chống cằm nhìn ra phía ngoài.

Liễu Giao điên tiết.

– Chuyện lần trước đã bảo với huynh là tôi nhầm rồi mà, huynh còn mang ra nhắc lại nữa thật là….

– Nếu biết đệ quen biết họ, ta sẽ không dẫn đệ đi để bây giờ mất mất một tên nô tài. _Thiên Vân lắc đầu.

– Sao cơ, chẳng phải lúc nãy huynh bảo tôi là bạn sao ?

– Ta chỉ nói chơi thôi. Chứ đệ là nô tài của ta mà.

– Bây giờ thì hết rồi, huynh đi tìm người khác làm nô tài đi._Liễu Giao lè lưỡi trêu tức Thiên Vân.

– Thích lè lưỡi không, ta sẽ…sẽ…

– Huynh lại bảo bắt con cẩu cắn lưỡi tôi chứ gì, tôi xem xét rồi, trong cung này làm gì có con cẩu nào._Rồi nàng lại tiếp tục lè lưỡi trêu ngươi.

Thiên Vân không chịu được nữa, chàng đột nhiên đứng bật dậy, tóm lấy tay Liễu Giao,ghì chặt nàng vào tường, miệng lẩm bẩm:

– Không có cẩu nhưng có “long” đấy, thử lè lưỡi nữa xem nào.

Liễu Giao sợ hãi không dám hé môi nữa. Rồi bỗng Thiên Vân từ từ cúi đầu xuống, ghé sát hơn vào mặt Liễu Giao. Liễu Giao hoảng sợ, nàng quay đầu sang một bên, mắt nhắm lại không dám mở.

Thiên Vân vội vàng buông tay nàng ra, giả bộ cười đùa.

– Trêu lại một tí mà tiểu đệ đã sợ đến tái mét rồi kìa.

Liễu Giao hoàn hồn, hai tay ngay lập tức đẩy Thiên Vân ra khỏi cửa rồi đóng chặt cửa lại.

– Uống xong nước rồi thì về đi chứ.

Thiên Vân ngây người đứng ngoài cửa, chàng tự tát vào má mình.

– Mình vừa định làm gì vậy chứ.