Chap 9: Chân tướng

***

– Cả sáng giờ không gặp đệ, đi dạo với công chúa chắc vui lắm nhỉ._ Thiên Vân cười mỉm.

– Sao huynh biết vậy?

– Thì A Phúc thấy đệ đi với nàng ta.

– Cái tên này lại nhiều chuyện rồi._ Thiên Dương nhăn mặt.

Thấy Thiên Dương không có vẻ gì là vui, Thiên Vân băn khoăn.

– Sao vậy, đệ có gì không vui à?

Thiên Dương chùng giọng, vẻ mặt nặng trĩu suy tư:

– Cả buổi sáng, nàng ấy chả ngó ngàng gì đến đệ, chỉ hỏi về huynh. Nàng hỏi huynh thích cái gì? Ghét cái gì? Hay làm cái gì hàng ngày?….

Thiên Vân trầm tư không nói gì, Thiên Dương lại tiếp tục.

– Huynh thấy đấy, nàng ấy cứ như vậy thì thử hỏi đệ vui thế nào cho được.

Thiên Vân mở lời an ủi động viên hoàng đệ.

– Đệ định bỏ cuộc hay sao mà nói như vậy, là nam nhi phải có quyết tâm hơn nữa chứ. Huynh không tin đệ cứ tiếp tục mà nàng ấy lại từ chối.

– Được rồi, đệ sẽ thử nghe huynh vậy.

………………………..

Phong Thân Vương, một con người có tính khí nóng nảy, chàng rất ít khi cười, nếu có cười thì phần lớn chỉ là những nụ cười gượng gạo. Chàng chẳng có mấy ai làm bạn cũng vì bởi tính khí của mình.Thê nhưng, ngay lúc này đây chàng nhận ra có một người có thể làm bạn với mình. Từ lần đầu tiên gặp tiểu huynh đệ ấy, chàng đã có một cảm giác thật khác lạ, rất an tâm. Cứ tưởng rằng sau lần đó sẽ không còn gặp lại nữa nhưng ông trời lại an bài cho họ gặp lại. Cũng thật tình cờ là chính đệ ấy cũng là người đã giúp hoàng huynh chàng. “ Có duyên gặp lại”, chàng đã từng nói như vậy, chả lẽ chàng với đệ ấy thực sự có duyên sao?

Thật thú vị!!!

Kỳ Phong ngồi suy nghĩ rồi chợt mỉm cười như người ngây dại.

– Huynh cười cái gì vậy._ Tiếng gọi của Minh Châu làm Kỳ Phong choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

– Muội gọi gì ta?

Chả lẽ không có chuyện gì thì muội không thể đến tìm huynh được à.

– Thôi đi, ta lại chả biết thừa tính muội, nếu không có chuyện gì, muội làm sao lại đến tìm ta.

– Thực ra là muội không thích tên tiểu tử hôm trước chúng ta gặp, nghe nói hắn còn rất thân với Thiên Vân điện hạ, hoàng huynh thì đang bận triều chính, huynh có thể giúp muội tìm cách đuổi tiểu tử đó đi được không.

– Sao ta phải giúp muội chứ?_ Kỳ Phong dửng dưng.

– Chẳng phải huynh thương muội lắm sao, giúp muội một việc nhỏ này mà cũng không được à.

– Việc ta có thể giúp Muội nhưng còn việc này… Ta đành xin lỗi muội vậy… ta không làm được.

– Huynh… huynh không thương muội nữa à, hay là huynh cũng thích cái tên tiểu tử thúi đó.

Kỳ Phong trầm ngâm

– Cũng có thể là vậy.

Minh Châu nghe vậy giận giữ, hậm hực bỏ đi.

Kỳ Phong khẽ lắc đầu.

– Tiểu nha đầu này thật lắm chuyện, người ta gây chuyện gì với muội đâu chứ.

………………………….

– Sao công chúa lại ghét tên tiểu tử đó vậy, hình như hắn đâu có làm gì cô._ Cung nữ Tiểu Linh tò mò hỏi Minh Châu.

– Sao lại không có gì cơ chứ, từ lúc vào cung đến giờ tên đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thiên Vân, thấy mà ghét.

– Đừng bảo với nô tì là công chúa ghen với cả nam nhân đấy nhé.

– Ta… ta… Nói chung là hắn không được như vậy…mà con nhỏ này dám trêu cả ta cơ à…_ Minh Châu đỏ mặt.

– Hỏi thật ngươi một câu nhé, thế người thấy Thiên Vân điện hạ thế nào._ Minh Châu gại ngùng.

– Nô tì thấy ngài ấy rất khôi ngô, lại phong độ nữa, nói chung là rất hợp với công chúa.

– Hợp với ta._ Minh Châu mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Tiểu Linh.

– Mà hình như nô tì thấy Thiên Dương điện hạ có ý với Công chúa.

Minh Châu phẩy tay.

– Ta cũng biết vậy nhưng chàng ấy quá trẻ con, không phải dạng ta thích. Ta chả qua muốn biết nhiều hơn về Thiên Vân nên mới thường xuyên đi dạo cùng chàng ấy.

– Công chúa làm vậy có thấy hơi quá đáng không.

– A đầu, nói gì vậy._ Minh Châu lườm Tiểu Linh.

Tiểu Linh cúi đầu nhận lỗi.

– Nô tì không dám…

– Lần sau ăn nói lung tung là ta không bỏ qua cho ngươi đâu

***

Liễu Giao cùng Hứa Thiên với Kỳ Phong đi dạo ở ngự hoa viên. Đang đi thì Kỳ Phong nêu ra một ý kiến.

– Trong cung có hồ nước nóng, hay là bây giờ huynh đệ chúng ta đi ngâm mình đi._ Rồi không chờ Liễu Giao trả lời, Kỳ Phong khoác vai nàng kéo tới hồ nước nóng

Hứa Thiên thấy vậy cũng vui vẻ theo sau.

Đến đến nơi, Liễu Giao suýt ngã ngửa, nơi đây quả thật rất đẹp, cảnh sắc hữu tình. Hơi nước trong hồ bốc lên tạo một màn khói sương mờ ảo tưởng như cảnh tiên giới.

Thấy Liễu Giao ngây người, Kỳ Phong thấy vậy tỏ vẻ thích thú.

– Sao, đệ thấy thế nào, đẹp chứ, muốn xuống thử không._ Rồi bằng hành động, Kỳ Phong cùng Hứa Thiên từ từ trút bỏ xiêm y

– Này, các huynh làm gì vậy._ Liễu Giao la toáng lên.

– Đệ làm gì mà như nữ nhi vậy, Thì chúng ta định xuống hồ ngâm mình mà.

– Thôi các huynh làm gì thì làm đi, đệ … đệ đi đây._ Nói rồi Liễu Giao nhanh chân biến mất.

Hai chàng lắc đầu.

– Kỳ lạ…

…………………………

Đã nửa đêm nhưng Thiên Vân không sao ngủ nổi, chàng quyết định đến tìm Liễu Giao xem nàng đã ngủ chưa, hoặc giả được nhìn thoáng qua gương mặt ấy lúc ngủ chàng cũng cảm thấy có cảm giác vui vui.

Chàng đến phòng Liễu Giao ngó thấy trong phòng vẫn sáng nhưng ngó vào thì không thấy ai, “ nửa đêm thế này, đệ ấy đi đâu được chứ.”. Thiên Vân thoáng nghĩ trong đầu. Không được, chàng phải đi tìm, chả lẽ Liễu Giao lại mất tích trong đêm.

Có ánh sáng lờ mờ sau ngự hoa viên.

– Giờ này ai còn ở đó ?

Thiên Vân đi về phía có ánh sáng đó, càng tiến lại gần, chàng nhận ra đây là hồ nước nóng trong cung.” Có ai ngâm mình lúc nửa đêm ư?”.

Chap 9: Chân tướng

***

– Cả sáng giờ không gặp đệ, đi dạo với công chúa chắc vui lắm nhỉ._ Thiên Vân cười mỉm.

– Sao huynh biết vậy?

– Thì A Phúc thấy đệ đi với nàng ta.

– Cái tên này lại nhiều chuyện rồi._ Thiên Dương nhăn mặt.

Thấy Thiên Dương không có vẻ gì là vui, Thiên Vân băn khoăn.

– Sao vậy, đệ có gì không vui à?

Thiên Dương chùng giọng, vẻ mặt nặng trĩu suy tư:

– Cả buổi sáng, nàng ấy chả ngó ngàng gì đến đệ, chỉ hỏi về huynh. Nàng hỏi huynh thích cái gì? Ghét cái gì? Hay làm cái gì hàng ngày?….

Thiên Vân trầm tư không nói gì, Thiên Dương lại tiếp tục.

– Huynh thấy đấy, nàng ấy cứ như vậy thì thử hỏi đệ vui thế nào cho được.

Thiên Vân mở lời an ủi động viên hoàng đệ.

– Đệ định bỏ cuộc hay sao mà nói như vậy, là nam nhi phải có quyết tâm hơn nữa chứ. Huynh không tin đệ cứ tiếp tục mà nàng ấy lại từ chối.

– Được rồi, đệ sẽ thử nghe huynh vậy.

………………………..

Phong Thân Vương, một con người có tính khí nóng nảy, chàng rất ít khi cười, nếu có cười thì phần lớn chỉ là những nụ cười gượng gạo. Chàng chẳng có mấy ai làm bạn cũng vì bởi tính khí của mình.Thê nhưng, ngay lúc này đây chàng nhận ra có một người có thể làm bạn với mình. Từ lần đầu tiên gặp tiểu huynh đệ ấy, chàng đã có một cảm giác thật khác lạ, rất an tâm. Cứ tưởng rằng sau lần đó sẽ không còn gặp lại nữa nhưng ông trời lại an bài cho họ gặp lại. Cũng thật tình cờ là chính đệ ấy cũng là người đã giúp hoàng huynh chàng. “ Có duyên gặp lại”, chàng đã từng nói như vậy, chả lẽ chàng với đệ ấy thực sự có duyên sao?

Thật thú vị!!!

Kỳ Phong ngồi suy nghĩ rồi chợt mỉm cười như người ngây dại.

– Huynh cười cái gì vậy._ Tiếng gọi của Minh Châu làm Kỳ Phong choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

– Muội gọi gì ta?

Chả lẽ không có chuyện gì thì muội không thể đến tìm huynh được à.

– Thôi đi, ta lại chả biết thừa tính muội, nếu không có chuyện gì, muội làm sao lại đến tìm ta.

– Thực ra là muội không thích tên tiểu tử hôm trước chúng ta gặp, nghe nói hắn còn rất thân với Thiên Vân điện hạ, hoàng huynh thì đang bận triều chính, huynh có thể giúp muội tìm cách đuổi tiểu tử đó đi được không.

– Sao ta phải giúp muội chứ?_ Kỳ Phong dửng dưng.

– Chẳng phải huynh thương muội lắm sao, giúp muội một việc nhỏ này mà cũng không được à.

– Việc ta có thể giúp Muội nhưng còn việc này… Ta đành xin lỗi muội vậy… ta không làm được.

– Huynh… huynh không thương muội nữa à, hay là huynh cũng thích cái tên tiểu tử thúi đó.

Kỳ Phong trầm ngâm

– Cũng có thể là vậy.

Minh Châu nghe vậy giận giữ, hậm hực bỏ đi.

Kỳ Phong khẽ lắc đầu.

– Tiểu nha đầu này thật lắm chuyện, người ta gây chuyện gì với muội đâu chứ.

………………………….

– Sao công chúa lại ghét tên tiểu tử đó vậy, hình như hắn đâu có làm gì cô._ Cung nữ Tiểu Linh tò mò hỏi Minh Châu.

– Sao lại không có gì cơ chứ, từ lúc vào cung đến giờ tên đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thiên Vân, thấy mà ghét.

– Đừng bảo với nô tì là công chúa ghen với cả nam nhân đấy nhé.

– Ta… ta… Nói chung là hắn không được như vậy…mà con nhỏ này dám trêu cả ta cơ à…_ Minh Châu đỏ mặt.

– Hỏi thật ngươi một câu nhé, thế người thấy Thiên Vân điện hạ thế nào._ Minh Châu gại ngùng.

– Nô tì thấy ngài ấy rất khôi ngô, lại phong độ nữa, nói chung là rất hợp với công chúa.

– Hợp với ta._ Minh Châu mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Tiểu Linh.

– Mà hình như nô tì thấy Thiên Dương điện hạ có ý với Công chúa.

Minh Châu phẩy tay.

– Ta cũng biết vậy nhưng chàng ấy quá trẻ con, không phải dạng ta thích. Ta chả qua muốn biết nhiều hơn về Thiên Vân nên mới thường xuyên đi dạo cùng chàng ấy.

– Công chúa làm vậy có thấy hơi quá đáng không.

– A đầu, nói gì vậy._ Minh Châu lườm Tiểu Linh.

Tiểu Linh cúi đầu nhận lỗi.

– Nô tì không dám…

– Lần sau ăn nói lung tung là ta không bỏ qua cho ngươi đâu

***

Liễu Giao cùng Hứa Thiên với Kỳ Phong đi dạo ở ngự hoa viên. Đang đi thì Kỳ Phong nêu ra một ý kiến.

– Trong cung có hồ nước nóng, hay là bây giờ huynh đệ chúng ta đi ngâm mình đi._ Rồi không chờ Liễu Giao trả lời, Kỳ Phong khoác vai nàng kéo tới hồ nước nóng

Hứa Thiên thấy vậy cũng vui vẻ theo sau.

Đến đến nơi, Liễu Giao suýt ngã ngửa, nơi đây quả thật rất đẹp, cảnh sắc hữu tình. Hơi nước trong hồ bốc lên tạo một màn khói sương mờ ảo tưởng như cảnh tiên giới.

Thấy Liễu Giao ngây người, Kỳ Phong thấy vậy tỏ vẻ thích thú.

– Sao, đệ thấy thế nào, đẹp chứ, muốn xuống thử không._ Rồi bằng hành động, Kỳ Phong cùng Hứa Thiên từ từ trút bỏ xiêm y

– Này, các huynh làm gì vậy._ Liễu Giao la toáng lên.

– Đệ làm gì mà như nữ nhi vậy, Thì chúng ta định xuống hồ ngâm mình mà.

– Thôi các huynh làm gì thì làm đi, đệ … đệ đi đây._ Nói rồi Liễu Giao nhanh chân biến mất.

Hai chàng lắc đầu.

– Kỳ lạ…

…………………………

Đã nửa đêm nhưng Thiên Vân không sao ngủ nổi, chàng quyết định đến tìm Liễu Giao xem nàng đã ngủ chưa, hoặc giả được nhìn thoáng qua gương mặt ấy lúc ngủ chàng cũng cảm thấy có cảm giác vui vui.

Chàng đến phòng Liễu Giao ngó thấy trong phòng vẫn sáng nhưng ngó vào thì không thấy ai, “ nửa đêm thế này, đệ ấy đi đâu được chứ.”. Thiên Vân thoáng nghĩ trong đầu. Không được, chàng phải đi tìm, chả lẽ Liễu Giao lại mất tích trong đêm.

Có ánh sáng lờ mờ sau ngự hoa viên.

– Giờ này ai còn ở đó ?

Thiên Vân đi về phía có ánh sáng đó, càng tiến lại gần, chàng nhận ra đây là hồ nước nóng trong cung.” Có ai ngâm mình lúc nửa đêm ư?”.

my nhan trong tranh

Đã tiến sát đến mép hồ, tiếng nước động nghe thấy rõ rệt. Từ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn để trên bờ, Thiên Vân nhận ra dưới kia là một cô nương, và người nữ nhi dưới đó hình như cũng nhận ra có người nên đứng im dưới đó.

Thiên Vân lúng túng.

– Xin lỗi cô nương, tại hạ thất kính, tại hạ sẽ đi ngay đây.

Chàng quay người bước đi nhưng rồi nhận ra có điều gì không đúng, chàng khựng người quay lại hỏi về phía hồ.

– Không đúng… y phục trên bờ, chẳng phải là của… của Liễu Giao sao.

Đã tiến sát đến mép hồ, tiếng nước động nghe thấy rõ rệt. Từ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn để trên bờ, Thiên Vân nhận ra dưới kia là một cô nương, và người nữ nhi dưới đó hình như cũng nhận ra có người nên đứng im dưới đó.

Thiên Vân lúng túng.

– Xin lỗi cô nương, tại hạ thất kính, tại hạ sẽ đi ngay đây.

Chàng quay người bước đi nhưng rồi nhận ra có điều gì không đúng, chàng khựng người quay lại hỏi về phía hồ.

– Không đúng… y phục trên bờ, chẳng phải là của… của Liễu Giao sao.

Advertisements