Chap 001:Bị hại

Từ thuở khai thiên lập 
địa đã xuất hiện sự tồn tại của các con vật. Mãi sau này con người mới được hình thành, 
và thế giới con người hiện thể song song cùng thế giới động vật. Con vật
tuy có trước nhưng con người lại được ưu ái hơn: Có trí óc, có tiếng 
nói, có da thịt hồng hào trắng mịn. Còn con vật mãi mãi vẫn chỉ là con 
vật, sống và hành động theo bản năng vốn có của nó. Nhưng mấy ai biết 
được rằng mỗi con vật đều có một trái tim, nó có thể biết, có thể hiểu 
con người nói gì về chúng. Cho dù là thế đi thì cũng chẳng có nghĩa gì, 
thực chất con người đâu muốn và cũng không muốn hiểu. Có thể trong thế 
giới này, động vật chỉ là loài vô tri nhưng có thể đâu đó, trong một 
khoảng không gian vô định nào đó, những con vật mà
ta tưởng là vô tri đó cũng có được hình dạng hoàn hoả giống như ta. Và 
chúng cũng có thứ gọi la tình yêu chân thật?

***

… Reng… Reng…

– A! Tan học rồi…! Mọi người nhanh tay thu dọn sách vở, đứng 
dậy lễ phép chào cô giáo. Nhã Uyên mặt mày ỉu xìu:” Đúng là 
mấy người bạn vô tâm quá! Suốt ngày bảo bạn thân thế mà sinh 
nhật của bạn trai thì nhớ, sinh nhật bạn thân thì quên.” Đúng 
lúc khi Nhã Uyên vừa bước ra khỏi cửa thì từ đâu xuất hiện cá
bánh gato to chềnh ềnh trước mặt.

– Happy birthday Nhã Uyên…

– Sinh nhật vui vẻ nhé! … blabla…_ Lệ My, nhỏ bạn thân của cô 
lên tiếng.

– Sao hả, bất ngờ không? Đừng có thấy thế mà cảm 
kích tôi đấy, rồi nhỡ đâu lại bồ kết tôi thì khổ! Hà hà! Nhã
Uyên vờ lườm.

– Xí, tôi đâu phải dạng người biến thái mà đi 
bồ kết bà. Có cho tôi cũng không nhận.

Chí Minh phất tay ra 
hiệu ngừng đấu võ mồm.

– Thôi, tôi can, hai bà ngừng đi, Nhã 
Uyên thổi nến đi để chúng tôi còn ăn nữ chứ.

… Phù… Phù…..

Ngọn nến cuối cùng vừa tắt, mỗt tên con trai khuôn mặt khôi ngô,
sáng sủa từ ngoài cửa bước vào. Đó là Sở Thiên, trên tay anh 
là một hộp quà.

– Mừng sinh nhật thứ 20 của Uyên, mừng lần 
thứ 99 tớ nói: tớ thích bạn. _Sở Thiên vừa dứt lời, mọi người
xung quanh bắt đầu hò hét ầm ĩ, liên tục vỗ tay ủng hộ. Nhã 
Uyên bình tĩnh mỉm cười.

– Quà cậu tớ xin nhận, tình bạn tớ cũng xin nhận._Câu nói của Nhã Uyên chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cô không thẳng thừng từ chối mà lựa lời để nói” Tuy không có tình yêu nhưng lạicó tình bạn.”

Sở Thiên chỉ khẽ gật đầu.

– Bóc quà đi, xem chàng tặng nàng gì nào?_ Lệ My hồ hởi.

– Thôi, tôi…

– Không sao, cậu cứ mở ra xem đi, hi vọng là cậu thích._ Sở 
Thiên lên tiếng.

Nhã Uyên từ từ bóc hộp quà ra, mọi người tò mò chờ đợi. Thì
ra bên trong là một con cá sấu bông đầu thì nhỏ xíu nhưng mình
lại to bự trông rất là kì dị.

… Im lặng……

Lệ My khẽ thì thầm vào tai Sở Thiên.

– Thế này thì mất điểm rồi, con gái ghét mấy cái nhìn như 
quái vật này lắm.

– A… A…_ Nhã Uyên hét lớn.

– Đáng yêu quá, siêu cấp đáng yêu luôn. Sở Thiên, cậu mua ở đâu 
được thứ đáng yêu như vậy thế?

Sở Thiên nghe vậy thì cười gãi đầu, còn Lệ My thì tròn mắt 
nhìn Nhã Uyên.

– Kinh chưa, bà có sở thích quái dị này từ bao giờ thế?

– Quái dị cái đầu bà ý. Diệp Nhã Uyên tôi đây tất cả mọi thứ
đều yêu hết nhưng nhất là những thứ bé bự đáng yêu và nhỏ 
bé dễ thương. Càng lạ thì tôi càng thích. Hazz quen bà lâu rồi 
mà bà chẳng biết tính tôi gì cả.

Nói rồi cô lại ngồi ngắm nghía, thỏa mãn với con thú nhồi 
bông của mình.

***

Bạn bè thì đã chúc mừng Nhã Uyên rồi, chỉ còn lại bố cô đi 
công tác xa chưa về. Tuy vậy cô biết bố cô thể nào cũng về đón
sinh nhật cô, vì ông đã hứa thế.

Chợt chuông điện thoại cô reo, cô nhanh tay bắt máy, là bố cô 
gọi.

– Alô! Bố ạ? Bố về chưa? Bố ở đâu con ra đón bố?…

– Xin lỗi con, công việc còn nhiều quá nên bố chưa thu xếp về 
được.

– Bố… Bố cho con hỏi hai chữ đầu tiên bố vừa nói là gì vậy?
Ông Diệp giọng buồn buồn, lo lắng con gái giận mình.

– Bố xin lỗi… Bố…

Nhã Uyên hét vào máy điện thoại:

– No… No… Bố hứa rồi mà.

– Bố thật lòng xin lỗi, khi nào về bố sẽ đền cho con được 
chưa? Mà bố gửi tiền về cho dì Mỹ Giai để dì tổ chức sinh 
nhật cho con rồi đấy. Bố chúc mừng sinh nhật con.

– Rồi, rồi, con biết rồi. Bố đang bận mà, thôi con cúp máy đây.

Thật là, ai bảo cô thương bố làm gì, cho dù là bố cô không về 
ăn sinh nhật cùng cô được thì một lời chúc của bố cũng đủ 
làm cô vui rồi. Việc bây giờ là làm sao để cô đối diện, mừng 
sinh nhật cùng dì Mỹ Giai, hay nói đúng hơn là người mẹ kế 
của cô.

Nhã Uyên mất mẹ từ khi mới chào đời. Ông Diệp vì thương cô, không muốn cô phải chịu cảnh không có mẹ nên khi cô lên 10, nhận thức được sự việc thì ông đã cưới Mỹ Giai để có người bầu bạn với cô. Nhưng không hiểu sao cô lại không ưa bà mẹ kế này. Trong thâm tâm cô luôn cảm nhận thấy bà ta không phải người tốt.

……..

Đi lang thang một hồi Nhã Uyên mới bắt taxi về nhà. Cô cứ tưởng
về đến nhà sẽ là một bàn tiệc mừng sinh nhật cô nhưng thực 
tế là cô lại nhìn thấy cái không nên thấy. Bà mẹ kế của cô 
đang cùng 1 chàng trai trẻ khác ôm ấp nhau trong nhà cô.

… Cạch…

Tiếng cặp của cô rơi xuống nền nhà, 2 con người kia giật mình, 4
mắt nhìn về phía cô.

– Chuyện này, chuyện này là sao?

Chàng trai kia kinh ngạc nhìn Nhã Uyên.

– Cậu… Sao cậu lại ở đây… Chả lẽ…_ Nhã Uyên nhìn người 
chàng trai.

– Chen chân vào gia đình tôi cậu vui lắm à? Sở Thiên._ Nhã Uyên 
gằn giọng nói từng chữ tên người bạn đang đứng trước mặt cô lúc này.

Sở Thiên bối rối, chạy lại nắm lấy tay Nhã Uyên.

– Không, Nhã Uyên, cậu nghe tớ giải thích…

Mỹ Giai hất hàm.

– Việc gì phải giải thích cho nó, cậu là của tôi. Tôi bao cậu 
ăn, bao cậu ở, bao cậu tất cả. Cậu phải theo tôi, đến khi nào 
tôi chán cậu thì thôi.

Nhã Uyên trừng mắt nhìn Mỹ Giai.

– Hóa ra bấy lâu nay bà luôn lừa gạt bố tôi.

Cô lại quay sang Sở Thiên.

– Còn cậu nữa, tôi không ngờ nhân cách cậu rẻ mạt như vậy.
Đoạn rồi Nhã Uyên bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Cô thực muốn tát 
vào khuôn mặt của hai người đó.

Sở Thiên tính đuổi theo nhưng bị Mỹ Giai ngăn lại.

– Không được đi, giờ nó đã biết chuyện rồi thì chúng ta 
phải… hòng tránh nó gây hậu họa.

Sở Thiên ngập ngừng:

– Nhưng… Cô ấy…

– Cậu có muốn mất đi cuộc sống sung túc hiện nay không? Khôn 
ngoan thì làm theo tôi bảo…

***

Vài tuần sau.

Nhã Uyên nhận được tin bố bị bắt có nên tức tốc về nhà. Trong
nhà có dăm ba người hàng xóm đang an ủi Mỹ Giai. Nói là hàng 
xóm nhưng thực sự cô chả quen ai trong số đó.

Mỹ Giai ngồi vờ khóc. Nhã Uyên chạy tới túm lấy áo bà ta.

– Bà không phải giả bộ. Nói mau, bố tôi đâu…

– Bọn chúng bắt cóc bố con, đòi 1xxxxxxxxx nhân dân tệ mới chịu 
thả.

***

Nhã Uyên cầm vali tiền đứng chờ tại địa điểm la ngọn núi XYZ. 
Lòng cô thấp thỏm không yên, lo lắng cho bố mình. Bỗng nghĩ ra 
điều gì, cô vội rút điện thoại gọi điên. Thật không may cho cô 
là ở đây không có sóng.

– Dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi._ Một giọng quen 
thuộc vang lên.

– Là cậu, Sở Thiên.

Sở Thiên nhếch môi cười.

– Nhã Uyên, không ngờ cậu lại hấp tấp đến vậy. Mỹ Giai nói 
đúng, lừa cậu đến đây thật dễ. Bố cậu vẫn bên nước ngoài, ông
ấy không bị sao cả.

– Sở Thiên, cậu thật bỉ ổi, đê hèn…

Sở Thiên ngày một tiến lại gần Nhã Uyên, chỉ khi phía sau cô 
một bước nữa là vực thẳm hắn mới dừng lại và nhanh tay giật 
vali tiền trong tay Nhã Uyên.

– Cậu đã thay đổi rồi._ Nhã Uyên hét lên.

Sở Thiên gắt:

– Phải, tớ đã thay đổi. Nhã Uyên, cậu hãy nghe đây, tớ thích 
cậu, đây là lần thứ 100 cũng là lần cuối cùng tớ nói.

– Cậu định làm gì?_Nhã Uyên hốt hoảng.

– Tớ có thể sống thiếu cậu nhưng không thể sống thiếu tiền, giữa hai thứ tớ đành hy sinh cậu vậy.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Sở Thiên đưa tay đẩy Nhã Uyên xuống vực.

– Không… A… A…

– Xin lỗi cậu, tớ thích cậu nhưng tớ yêu tiền.