Chap 11: Lại gặp

***

Tin ba chàng dã thú nổi tiếng của khu rừng bỏ hang dựng nơi ở 
mới sống cùng người đẹp lan khắp khu rừng, ai ai cũng biết. 
Nhiều loài không kể giống đực hay cái đều đến nơi họ đang sống
để thăm dò thực hư. 

Nhiều chàng dã thú sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhã 
Uyên đều đem lòng tương tư nhưng vì sợ ba chàng dã thú kia lúc 
nào cũng kè kè cạnh cô nên cũng chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn
từ xa.

Còn những nàng dã thú thì khác, họ tỏ ra ghen tị, ganh ghét 
với Nhã Uyên. Một giống cái lạ mới xuất hiện mà đã làm cho 
ba trong năm chàng dã thú đẹp và khoẻ nhất khu rừng điêu đứng. 
Họ thầm mong cô đừng xuất hiện.

***

Tanko trừng mắt nhìn mấy tên dã thú đang hau háu quanh quẩn 
quanh ngôi nhà của Nhã Uyên.

– Biến hết, biến hết ngay.

Họ sợ hãi bỏ bỏ chạy không dám ngoái đầu nhìn lại.

Nhã Uyên đứng bên cạnh khẽ lườm ba người.

– Các anh thật là gây rắc rối quá đi, tại các anh theo tôi nên 
giờ mới có đám của nợ kia đến quấy rầy, thật là hết biết 
với mấy anh mà.

Joha mặt nghệt ra.

– Nhưng ta có làm gì đâu?

– Đúng vậy, ta đâu có bảo họ đến._ Nukan tiếp.

Nhã Uyên cáu tiết.

– Nếu các anh cứ ngoan ngoãn ở trong hang của mình thì sẽ đâu 
xảy ra việc này.

Ba anh cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

– Bọn ta xin lỗi.

– Lỗi lỗi cái gì? Tôi đâu có lỗi để mà cho mấy anh xin, các 
anh còn không bảo họ biến hết đi thì từ sau đừng có nói 
chuyện với tôi nữa. Tôi đâu phải thú quý hiếm đâu mà để cho họ
đến xem rồi chỉ trỏ.

***

Ở đâu đó trong một góc khu rừng, một chàng dã thú đang ngồi 
suy tư mặc cho đám giống cái bên cạnh xum xuê, nịnh bợ.

– Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?_ Một giống cái lên tiếng.

Chàng dã thú bực dọc.

– Im đi, ta muốn yên tĩnh, sao mấy giống cái ngươi cứ quẩn quanh 
bên ta vậy? Ta đã nói là cút hết đi cơ mà, ta không có hứng 
với giống cái các ngươi.

Đám giống cái xanh mặt.

– Nhưng… nhưng…

Anh ta dứt khoát.

– Không nhưng nhị gì hết, cút hết đi.

– Vậy, vậy chúng em đi, lần sau lại đến.

Anh tặc lưỡi.

– Đừng đến nữa.

Đám giống cái đi rồi, anh ngồi đó nhìn theo lẩm bẩm:

– Không có giống cái hôm trước, chả lẽ giống cái đó đúng không
phải ái mộ ta? Vậy sao lại rình trộm ta tắm?

***

Nhã Uyên lên tiếng.

– Đi, chúng ta đi kiếm thức ăn thôi.

– Hôm nay tới lượt ta đi cùng Nhã Uyên._ Tanko giơ tay.

– Vậy thì đi thôi._ Nhã Uyên vẫy.

Tanko hớn hở đứng dậy bước theo người đẹp.

– Lần này Nhã Uyên để ta bắt cá cho._ Anh nói.

Nhã Uyên quay sang Tanko, nhăn mặt nhìn anh.

– Anh sợ tôi không bắt nổi cá?

– Không phải, chỉ là…

Nhã Uyên hơi cáu.

– Vậy thôi, tôi về, anh tự đi một mình đi.

– Ta không phải, cho ta xin lỗi.

Nhã Uyên xuôi xuống.

– Thôi được rồi, tha cho anh đấy, bây giờ chúng ta chia ra, anh 
hái rau quả, tôi đi bắt cá.

Tanko vội vã gật đầu sợ Nhã Uyên còn giận.

– Được, được.

***

Việc làm đầu tiên của Nhà Uyên khi ra đến bờ suối không phải 
là tìm cách bắt cá mà là tìm đến chỗ hôm trước xem tên cực 
phẩm có còn ra đó nữa không.

Một chốc cô lắc đầu ngao ngán.

– Không thấy hắn đâu, tên này có khi lần trước bị mình ném u 
não chết mất xác rồi cũng nên, thật tội nghiệp.

Nhã Uyên quay lại tính đi bắt cá thì đầu cô đụng ngay phải thứ
gì đó to lớn, mộ bộ ngực vạm vỡ. Nhã Uyên ngẩng lên xem, cô 
há hốc mồm khi nhận ra bộ ngực đó không phải của ai khác, 
chính là tên cực phẩm hôm nọ.

– Tìm ta?_ Anh lên tiếng hỏi.

Nhã Uyên lắc đầu liên hồi.

– Nếu không tìm ta vậy đến đây làm gì?

Nhã Uyên giơ cái thùng ra, chỉ chỉ vào đó, muốn nói là đang đi bắt cá.

– Bắt cá?

Cô gật đầu lia lịa.

Anh đi vòng vòng xung quanh cô.

– Trông hình dáng rất giống giống cái lần trước nhưng còn mặt thì…

Nhã Uyên mở to hai con mắt nhìn anh ta đang săm soi mình trên dưới.

Bỗng anh chàng nghĩ ra cái gì, anh cúi xuống bốc một chút bùn đất rồi trét lên mặt Nhã Uyên.

Nhã Uyên tức mình gạt tay anh ta ra hét lớn.

– Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại bôi bẩn lên mặt tôi.

Anh nhếch môi nhìn vào mặt Nhã Uyên giờ đã lấm lem.

– Giờ thì giống rồi, cả giọng nói nữa.

Anh đưa tay túm chặt lấy tay cô.

– Là giống cái.

Nhã Uyên lúng túng.

– Cái… cái gì?

– Hôm trước nhìn trộm ta lại còn mén đá vào đầu ta.

– Đâu, đâu có._ Nhã Uyên cố chối.

Anh cười nhạt.

– Cái gì mà có chút nhan sắc rồi khinh thường người khác, cái gì mà có cho cũng không thèm?

” Chết cha, hắn ta nhớ hết những gì tối đó mình nói”. Nhã Uyên toán mồ hôi.

– Giống cái không thích ta?_ Anh hỏi.

– Phải._ Nhã Uyên trả lời.

– Vậy thì chờ xem, ta sẽ làm cho giống cái phải thích ta._ Anh nói như chắc chắn.