Chap 012: Anh ta là ai?

***

Nhã Uyên cười sặc sụa.

– Cái gì chứ, anh nghĩ mình là ai mà tôi phải thích anh chứ. Ba người 
Joha, Nukan, Tanko đẹp trai ngời ngời mà tôi còn không thích huống chi 
là anh.

Anh tròn mắt nhìn Nhã Uyên.

– Giống cái chính là Nhã Uyên mà cả làng đang đồn?

– Ồ, tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ? Mà thôi, bỏ tay tôi ra để tôi 
còn đi._ Nhã Uyên cố gỡ tay anh đang giữ tay cô ra.

Không để cho Nhã Uyên kịp bỏ tay mình ra, anh chàng cực phẩm mau
mắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô, và lần này không phải 
chỉ là một cái hôn lướt qua như trước.

– Anh…_ Nhã Uyên thực sự cảm thấy sợ hãi.

Cái hôn đó không chỉ dừng lại ở việc mơn trớn bên ngoài mà 
lợi dụng lúc Nhã Uyên mở miệng nó đã tiến vào sâu hơn.

Nhã Uyên còn chưa biết phải làm phản ứng như thế nào thì đã 
bị anh ta ôm chặt lấy. Rồi một thứ mềm mềm, ướt ướt, lành 
lạnh chui tọt vào khoang miệng cô, tận tình khuấy động, liếm 
láp. Phải rất lâu sau Nhã Uyên mới ý thức được anh ta đang ghì 
chặt lấy mình còn lưỡi anh ta bỗng nhiên nằm gọn trong khuôn 
miệng mình.

Một cảm giác tủi hổ dâng trào, cô định thần lại, cố gắng 
giãy giụa.

Anh chàng đang say sưa với nụ hôn, cảm thấy cơ thể đang áp sát 
mình đang không ngừng chuyển động, đôi tay Nhã Uyên lại không 
ngừng đẩy mạnh vào vầng ngực của anh, muốn thoát ra. Anh đổi 
tư thế, rút một tay tóm gọn lấy hai tay cô, hai đùi khóa chặt 
chân cô, trong khi thực hiện những động tác đó, đôi môi anh vẫn 
không rời môi cô.

Toàn thân Nhã Uyên không thể cử động nổi, phút chốc cô cảm 
thấy trời như sắp sập, cô bật khóc.

Anh thấy vậy thì vội buông cô ra. Cuối cùng thì đôi môi của Nhã
Uyên cũng được buông tha. Vừa được tự do, Nhã Uyên mở miệng 
thở gấp.

Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên đôi môi cô, anh nhìn vào mắt cô, 
một câu nói phát ra từ cổ họng, có phần ngạo nghễ.

– Đây mới chỉ là trừng phạt nhẹ thôi, còn cái ta nói ta sẽ làm được.

Nhã Uyên giọng khàn đặc, ngước mắt lên nhìn anh.

– Đồ điên, anh định làm cái gì?

– Làm cho giống cái thích ta.

Nói rồi anh bỏ đi luôn, Nhã Uyên vẫn đang thở dốc nhìn theo bóng anh ta khuất dần.

– Con người này…

***

May sao Nhã Uyên bắt được ba chú cá không thì chắc ba anh dã thú lại kêu ca bị đói.

Tanko chạy lại, trên tay ôm một đống hoa quả.

– Sao rồi Nhã Uyên, bắt được nhiều cá không?

Rồi không để Nhã Uyên kịp trả lời, anh nhìn vào trong thùng.

– Chỉ có ba con thôi sao?

– Ba con này mỗi anh một con, tôi ăn trái cây cũng được.

– Nhưng như thế thì đâu được.

Nhã Uyên cố gằn giọng.

– Có nghe tôi không hả.

…………………

Hai người về gần đến nhà, từ xa đã trông thấy Joha và Nukan ra đón.

Joha và Nukan nhìn vào trong thùng cá, vẻ mặt tiu nghỉu nhưng không dám nói gì vì sợ mất lòng người đẹp.

Nhã Uyên lấy một trái táo từ chỗ Tanko, không buồn nói gì, cô bước vào nhà và đóng sập cửa lại.
Joha và Nukan cùng nhìn về phía Tanko.

– Nhã Uyên sao vậy?_ Hai người hỏi.

Tanko lắc đầu.

– Ta cũng không biết, lúc đi vẫn vui vẻ, không hiểu sao lúc về lại vậy.

Thấy hỏi Tanko cũng bằng thừa, hai anh lại trước cửa nhà Nhã Uyên đích thân hỏi:

– Nhã Uyên sao vậy? Tên Tanko gây chuyện với Uyên đúng không? Để chúng tôi xử lí hắn cho.

Tanko kêu lên.

– Mấy người quá đáng vừa thôi, ta làm gì đâu hả?

Nukan nói:

– Ngươi đi cùng Nhã Uyên, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa?

– Ngươi vô lí vừa vừa thôi, thời gian ta đi hái quả Nhã Uyên ở một mình, ai mà biết có việc gì xảy ra.

Joha ghé sát vào cửa hỏi:

– Giống cái khác đến làm phiền Nhã Uyên à?

– Hay giống đực nào đến trêu ghẹo?_ Nukan hỏi.

Tiếng Nhã Uyên từ bên trong.

– Tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi, mấy anh không phải lo.

***

Sau một ngày, cuối cùng Nhã Uyên cũng nghĩ thông suốt, không 
buồn bực chuyện bị cưỡng hôn nữa. Tự nhiên cô nghĩ ra cái gì đó, lại hỏi ba anh:

– Tôi nghe nói khu rừng này có năm người nổi tiếng lắm àk?

– Sao Nhã Uyên biết?_ Joha hỏi.

– Tôi thấy mấy giống cái nói thế.

Tanko tự đắc.

– Trong năm người đó ta chắc chắn là người đứng đầu, hai tên Joha và Nukan chỉ là mấy tên xếp sau.

Nukan tức giận.

– Ta mới là nhất…

Joha không bon chen.

– Ta thì thứ mấy cũng được.

Nhã Uyên can.

– Thôi được rồi, tôi có hỏi ai đứng nhất đâu. Tôi chỉ muốn biết ngoài ba anh ra thì hai người còn lại kia là ai?

” Tên này đẹp trai không thua kém ai chắc hẳn phải là một trong hai người còn lại.”. Nhã Uyên thầm nghĩ.

Nukan lên tiếng.

Hai tên đó là Shell, hiện thân của hồ li và Eric, hiện thân của sói.

Tanko nghi hoặc.

– Sao Nhã Uyên lại hỏi về hai tên ấy? Không phải Nhã Uyên thích hai tên ấy đấy chứ?

Nhã Uyên vội xua tay.

– Không, tôi hỏi cho để biết thôi, thế tính cách hai người họ như thế nào?

Joha trả lời:

– Tên Shell thì rất sảo quyệt còn Eric thì có bộ mặt và tính cách khá lạnh lùng.