Chap 013: Tắm suối.

***

Nhã Uyên chắc mẩm:”
Vậy chắc hắn là Eric rồi, tưởng nổi một chút rồi khoe mẽ à?
Muốn ta thích, đừng mơ.”.

– Nhã Uyên đang nghĩ gì thế._ Joha hỏi.

– À không._ Nhã Uyên lắc đầu.

– À đúng rồi, từ nay mấy anh đi kiếm thức ăn nhé, tôi sẽ không
đi cùng nữa đâu._ Nhã Uyên nói.

Nukan hơi bất ngờ, anh nghĩ chắc tại Nhã Uyên bắt cá dở nên
không muốn đi cùng mọi người nữa. Nhưng dù sao anh vẫn hỏi:

– Vì sao vậy?

Tanko thẳng tính hơn.

– Đúng vậy, Nhã Uyen cứ đi cùng chúng tôi, bọn tôi sẽ không cằn
nhằn việc Uyên bắt cá dở nữa đâu.

Nhã Uyên xua tay giải thích:

– Các anh nhầm rồi, không phải do chuyện bắt cá đâu, chỉ là tôi
không muốn đi nữa có vậy thôi.

– Nhưng vì sao lại không muốn chứ?_ Đến anh ngốc Joha cũng cảm
thấy ở Nhã Uyên có điều bất ổn.

Nhã Uyên nghĩ mãi mới ra một lí do, tuy không giống tính co lắm
nhưng dùng tạm được.

– Vì… vì tôi muốn tận hưởng cảm giác không phải làm gì mà
vẫn có đồ ăn mang tới tận miệng.

Joha vẫn không tin trong khi hai tên kia hình như đều đã tin theo
răm rắp.

– Thật chứ?_ Anh hỏi lại.

– Đương nhiên là thật rồi. Mà hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn
mọi hôm đó nha, lạ quá à?_ Cô vờ lảng sang chuyện khác.

Thực chất Nhã Uyên không muốn đi kiếm ăn nữa bởi cô muốn tránh
mặt Eric. Anh ta đã nói như khẳng định rằng sẽ khiến cô phải
thích anh, vậy thử không gặp xem anh ta bắt cô thích anh ta kiểu
gì, thật nực cười. Cô suy nghĩ rồi nở một nụ cười duyên dáng
đáng yêu.

Ba chàng dã thú tuy không hiểu Nhã Uyên đang cười cái gì nhưng
nhìn dáng vẻ vui tươi của cô hiện giờ họ cũng yên lòng. Mấy
hôm rồi tâm trạng của cô bất ổn, lúc giận dữ lung tung, lúc
lại chẳng nói chẳng rằng làm ba chàng lo mất ăn, mất ngủ. Nay
Nhã Uyên đã trở lại như trước, thật là mừng quá đi.

***

– Quái lạ, sao không thấy giống cái đó đi bắt cá nữa mà lại
là cái tên Joha?_ Eric đứng ở một góc nhìn ra phía bờ suối.

Joha đang say sưa bắt cá mà không để ý tới gì xung quanh. Anh
đang quyết tâm phải bắt thật nhiều, thật nhiều cá để mừng
việc Nhã Uyên đã vui vẻ lại như bình thường.

Eric vẫn đứng đó quan sát, hồi lâu sau đó tự đột nhiên anh mỉm cười:”
Phải rồi, chắc không dám đối diện với ta nên không dám đến nữa. Sợ mình
sẽ động lòng với ta rồi sẽ phải xấu hổ vì những lời lẽ trước đó đã nói
với ta đây mà. Nhã Uyên, giống cái đó thật đáng yêu mà.”

Eric bỏ về hang của mình, ở đó đã có mươi, mười mấy giống cái đợi sẵn.
Nhác thấy bóng anh về, họ reo hò ầm ĩ.

– Eric… Eric…

– Anh đã về rồi…

– Chúng em chờ anh mãi…

Eric bực bội, từ lúc ba tên kia bị một giống cái độc chiếm,
các giống cái khác thấy hết cơ hội nên hùa nhau kéo hết sang
anh. Trước đã đông nay lại càng đông hơn. Ngày anh phải đuổi hết
mười mấy đám mà vẫn không xong. Thật ốm cả người, có lẽ anh
muốn được cảm giác đi chinh phục hơn là bị đeo bám.

Eric lớn tiếng cắt ngang dòng nhốn nháo.

– Im. Tới đây làm gì?

– Chúng em đợi anh.

– Ta không cần, về hết đi, ồn ào làm ta bực mình.

Anh càng lạnh lùng như vậy họ lại càng thích. Sợ mất lòng
anh, họ ngoan ngoãn lủi thủi ra về.

– À khoan đã._ Eric gọi lại.

Giống cái tưởng Eric đã nghĩ lại nên tỏ ý vui mừng nhưng sau
đó lập tức thất vọng khi nghe anh hỏi:

– Biết ba tên Joha, Nukan, Tanko hiện sống ở đâu không?

***

Joha gãi đầu gãi tai tỏ ý của mình với mọi người.

– Chúng ta đi tắm suối đi.

Nhã Uyên hào hứng.

– Được đó, tôi rất thích.

Nukan và Tanko được thể.

– Tắm tập thể, mau đi thôi.

Thực chất hai người đanh hau háu nghĩ tới lúc Nhã Uyên trút bỏ
đồ để đi tắm. Đi tắm là phải cởi hết, ở đâu mà chả vậy.

Đến suối, Nhã Uyên bắt cả ba cứ thế xuống tắm, không được cởi
đồ ra rồi cô cầm cái gì đó bước vào bụi cây. Lát sau cô đi ra
với bộ bikini hai mảnh do mình tự chế.

Nhã Uyên hớn hở.

– Thế nào, đồ của tôi đẹp không?

Joha ngay lập tức công nhận đẹp trong khi Nukan và Tanko thì đang ỉu xìu xìu, thất vọng vì không được thấy cái muốn thấy.

…………

– Này, tôi quy ước trước, mấy anh bên đấy, tôi bên này. Cấm các
anh lấn sang lãnh thổ của tôi không thì biết tay.

Cả ba tiu nghỉu đồng ý. Ba tên con trai tắm với nhau thật chẳng
có gì thú vị.

Đang yên lành bỗng dưng thế nào áo ngực của Nhã Uyên bị nước
cuốn trôi mất. Nukan và Tanko mắt sáng lên ngó nhìn trong khi
Nhã Uyên thì đang hốt hoảng dùng tay che ngực đuổi theo chiếc
áo. Cô không biết rằng chỉ một chút nữa thôi phía trước cô sẽ
là một thác nước lớn, chảy dữ dội.

Đến khi Nhã Uyên tóm được áo cũng là lúc cô nhận thấy mình
đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

– Á, cứu tôi._ Nhã Uyên hét lên sợ hãi.

Vất mãi cô mới tóm được vào một mỏm đá nhỏ nhưng dường như
nó ngày một khó bám và tay cô dường như chẳng thể bám nổi nó
bao lâu. Bây giờ chỉ mong ba người kia đến kịp.

Đúng lúc tay Nhã Uyên bị tuột ra khỏi mỏm đá, cô tưởng mình
chết đến nơi thì một đôi tay rắn chắc đã ôm chặt lấy cô và đưa
cô lên bờ.

Nhã Uyên ho sặc sụa, nhận ra người cứu mình là Joha cô vô cùng
cảm kích.

– Cám ơn, không có anh chắc tôi chết rồi.

– Không, là tại ta rủ Nhã Uyên tới đây nên mới vậy, Uyên không
cần cám ơn ta.

Lúc này đây Nhã Uyên mới nhận ra Joha vẫn đang ôm lấy mình và
một tay thì đang ở trên phần ngực cô, lại còn là ngực trần vì cô mới chỉ kịp tóm lấy cái áo chứ chưa mặc vào được. Nhã Uyên đỏ bừng mặt.

– Anh, cái tay.

Joha sượng sùng, lúng túng bỏ tay ra.

– Ta… ta không cố ý.