Chap 014: Được đến thăm lúc nửa đêm.

***

Joha quay mặt đi, Nhã Uyên mau chóng mặc lại áo, cùng lúc đó thì Nukan và Tanko đến. Cả hai hớt hải lo lắng.

– Nhã Uyên không sao chứ?

Nhã Uyên cau có chỉ trích hai người.

– Mấy anh thật là vô tâm, thấy người ta bị nạn mà chỉ mải nhìn đi đâu đâu, nếu không có Joha cứu kịp chắc tôi chết mất xác rồi hai anh mới biết. Chỉ mỗi Joha là tốt.

Joha được khen thì khoái chí cười thầm trong lòng còn Nukan và Tanko đang tỏ ra hết sức hối lỗi.

– Cho ta xin lỗi.

– Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, phải chi các anh biến xin lỗi thành hành động có phải hay hơn không.

Nukan ngơ ngác.

– Biến xin lỗi thành hành động? Biến được à? Mà hành động gì?

Nhã Uyên đưa tay xoa xoa bụng muốn ám chỉ là mình đang đói.

Tanko khoé miệng méo xệch đi, hiểu theo nghĩa không đâu.

– Sao, Nhã Uyên có thai sao?_ Vừa nói anh vừa chỉ vào bụng Nhã Uyên.

Nhã Uyên đang chẹp chẹp miệng, nghe Tanko nói xong mà sặc cả nước bọt. Đứng lên cốc đầu cho Tanko một trận.

– Nói gì vậy hả, tôi đói bụng, đói bụng hiểu không, có thai hồi nào hả? Hai anh đi kiếm thức ăn đi.

Nukan lại huých cho Tanko một cái.

– Ngu chưa, mà Nhã Uyên nếu có thai cũng chưa tới lượt ngươi nói vì nếu thế nó sẽ là của ta.

Tanko há hốc miệng.

– Cái gì? Chẳng lẽ ngươi và Uyên…

Nukan nhếch mép.

– Chưa, đấy là ta nói trước.

Nhã Uyên tức giận, đứng đằng sau đạp cho mỗi người một đạp, xong hét lớn.

– Còn không mau đi.

Cả hai lẹ chân đi thẳng.

***

Giống cái sau khi trả lời câu hỏi của Eric, mắt liền rưng rưng.

– Eric biết nơi ở của Joha, Nukan và Tanko để làm gì vậy?

Eric trả lời bâng quơ.

– Muốn biết thì là muốn biết thôi, không có gì cả. Mà sao giống cái các ngươi trông có vẻ xúc động quá vậy?

Một trong số các giống cái oà khóc.

– Có phải Eric cũng thích giống cái tên Nhã Uyên rồi nen mới hỏi không. Không, không được, Eric không được thích giống cái đó._ Nói rồi khóc bù lu bù loa to hơn.

Eric trừng mắt nhìn tất cả.

– Im ngay, ta ghét nhất nước mắt của giống cái. Nếu không im thì sau đừng đến đây nữa.

Tất cả lại im bặt.

– Được rồi, về đi.

***

Trời tối tò mò, Nhã Uyên đang say giấc trên chiếc giường nhỏ thì một bóng đen mở cửa bước vào, lại giường cô.

… Cạch… Tiếng động nhỏ do bóng đen đụng phải cái bàn vang lên.

Nhã Uyên choàn tỉnh, dụi dụi mắt, còn chưa kị nuối tiếc giấc mơ đẹp cô đã hốt hoảng khi nhận ra bóng đen trước mắt.

– A._ Tiếng kêu chưa cất lên, bóng đen đó đã lao tới bịt miệng cô lại.

Một tiếng hừ khẽ.

– Là ta, ta không tới để hại giống cái.

Nhã Uyên ngờ ngợ.

” Giọng nói này? Là hắn…”

Advertisements